quay lại và nhìn thấy trên bàn của mình một con chim sẻ lớn tướng đang
nhảy.
“Hừ… bình tĩnh nào…” giáo sư nghĩ, “nó bay vào khi mình rời khỏi
cửa sổ đấy mà. Tất cả mọi chuyện đều ổn cả”, giáo sư tự ra lệnh cho mình,
đồng thời cảm thấy rằng tất cả đều không ổn tí nào, mà cái chính, tất nhiên,
là do con chim sẻ này. Quan sát kỹ, giáo sư lập tức hiểu rằng con chim sẻ
này không hoàn toàn là một con chim sẻ bình thường. Con chim ghê tởm
này thọt chân trái, rõ ràng là đang làm trò, kéo lê một chân, nhún nhảy – tóm
lại là đang nhảy fokst’rot theo điệu nhạc của chiếc máy hát như một tay say
rượu cạnh quầy. Nó nhìn giáo sư với vẻ rất trơ tráo.
Bàn tay của Kuzmin đã đặt lên ống nghe, ông định gọi điện cho Bure,
người bạn cùng khóa của mình, để hỏi xem vào cái tuổi sáu mươi những con
chim sẻ loại như thế này có nghĩa là gì, nhất là khi đầu lại bỗng quay cuồng
lên nữa?
Trong lúc đó con chim sẻ ngồi lên miệng lọ mực ông được tặng, són
vào đó một bãi (tôi không đùa đâu!), rồi bay lên cao, treo lơ lửng trong
không khí, dùng chiếc mỏ dường như bằng thép mổ mạnh vào mặt kính của
khung ảnh chụp toàn bộ khóa tốt nghiệp trường Ðại học tổng hợp năm 94
làm nó vỡ vụn, sau đó nó mới bay ra cửa sổ. Giáo sư đổi số điện thoại, thay
vào chỗ gọi cho Bure, ông lại gọi về phòng “Ðỉa chữa bệnh” và nói rằng
người gọi điện là giáo sư Kuzmin và rằng ông yêu cầu gửi đỉa về nhà riêng
cho ông.
Ðặt ống nghe lên giá máy, giáo sư quay về phía bàn, và lập tức kêu rú
lên. Ngồi sau chiếc bàn là một người đàn bà đội mũ hộ lý, tay ôm chiếc hộp
có dòng chữ đề ngoài “Ðỉa”. Giáo sư rú lên sau khi nhìn vào miệng của
người hộ lý. Ðó là chiếc miệng đàn ông, méo xệch, rộng đến mang tai, có
một răng nanh. Ðôi mắt của người đàn bà không sinh khí.
“Tôi sẽ thu số tiền này về”, người hộ lý nói bằng giọng nam trầm,
“chẳng nên để chúng ở đây làm gì cả.” Bằng bàn tay còng queo như chân
chim người đàn bà vơ lấy những tờ nhãn hiệu dán chai rượu rồi bắt đầu tan
biến vào không khí.