“Còn đây là cái gì?” Kuzmin hỏi, tay xoắn ria mép.
“Xin ngài giáo sư đừng chê”, chủ nhiệm nhà ăn thì thào”, tôi xin ngài
hãy cứu tôi khỏi bệnh ung thư.
“Hãy cất ngay số tiền vàng của anh đi”, giáo sư nói đầy vẻ tự trọng, “
anh, tốt hơn hết, là đi xem lại thần kinh của mình. Còn ngày mai mang
nước tiểu đến để xét nghiệm, và đừng uống chè nhiều, tuyệt đối không ăn
muối.”
“Cả súp cũng không nêm muối?” chủ nhiệm nhà ăn hỏi.
“Không nêm gì cả”, Kuzmin ra lệnh.
“Ôi”, chủ nhiệm nhà ăn thốt lên buồn bã, nhìn giáo sư một cách cầu
khẩn, biết ơn, rồi nhặt những đồng tiền vàng của mình lên và đi thụt lùi ra
cửa.
Buổi chiều hôm đó giáo sư ít bệnh nhân và người cuối cùng đã ra về
khi trời chập choạng tối.
Vừa cởi áo choàng, giáo sư vừa nhìn lên chỗ tay chủ nhiệm nhà ăn nọ
để những tờ giấy bạc mười rúp, và ông nhìn thấy ở đó chẳng có tờ giấy bạc
nào cả, mà thay vào đấy là ba tờ nhãn của các chai rượu vang “Abrau-
Durso”.
“Ma quỷ nào biết cái gì thế này”, Kuzmin lẩm bẩm, vừa kéo lê vạt áo
choàng trắng trên sàn nhà, vừa mân mê mấy tờ giấy, “hóa ra hắn ta không
chỉ bị bệnh tâm thần, mà còn là thằng lừa đảo! Nhưng mình không hiểu hắn
ta cần gì ở mình? Chẳng lẽ là giấy xét nghiệm nước tiểu? Ô, hắn lấy trộm áo
măng tô!” Ông nhẩy bổ ra phòng ngoài, một cánh tay vẫn xỏ trong chiếc áo
choàng. “Ksenia Nikitisna!” Ông hét tướng lên ở cửa phòng ngoài, xem áo
măng tô có còn đủ không?”
Hóa ra những chiếc áo măng tô vẫn còn đủ cả. Nhưng khi giáo sư quay
lại bàn (rốt cuộc rồi ông cũng cởi xong chiếc áo choàng), ông đứng sững
như bị chôn chặt chân xuống sàn nhà cạnh bàn, mắt nhìn trân trân lên mặt
bàn làm việc của mình. Trên chỗ trước đây đặt những tờ nhãn rượu vang,