Thế vào chỗ bà ta, cạnh tấm gương, và dường như là ở dưới một vòm
cửa cuốn nào đó, xuất hiện người đàn bà trung niên; chị ta nói ngay rằng chỉ
có thể ghi tên đến khám vào ngày mười chín, không thể sớm hơn. Chủ
nhiệm nhà ăn lập tức hiểu ngay ra đâu là lối thoát. Bằng ánh mắt đờ đẫn
nhìn qua vòm cửa cuốn vào gian phòng rõ ràng là phòng đợi, nơi có ba
người đang ngồi chờ, ông ta thì thào:
“Bệnh tôi nguy kịch lắm…”
Người đàn bà phân vân nhìn chiếc đầu quấn băng của chủ nhiệm nhà
ăn, tỏ vẻ lưỡng lự, rồi nói:
“Thì thôi được…” và để cho chủ nhiệm nhà ăn đi qua vòm cửa cuốn.
Vào đúng khoảnh khắc đó, cánh cửa đối diện mở ra, từ bên trong lấp
loáng một cặp kính gọng vàng; người đàn bà mặc áo choàng nói:
“Thưa các ông, bệnh nhân này ưu tiên vào trước.”
Và chưa kịp nhìn lại, chủ nhiệm nhà ăn đã thấy mình ở trong phòng
làm việc của giáo sư Kuzmin.
Nhưng căn phòng hơi dài này không có vẻ là một cơ sở y học, không
có gì có vẻ trang trọng và khủng khiếp cả.
“Ông làm sao thế?” giáo sư Kuzmin hỏi bằng giọng dễ chịu và ít nhiều
lo lắng nhìn mái đầu quấn băng.
“Vừa rồi từ một nguồn đáng tin cậy tôi được biết”, chủ nhiệm nhà ăn
hoang dại nhìn lên một bức ảnh chụp tập thể nào đó lồng trong khung kính,
đáp, “rằng vào tháng Hai năm sau tôi sẽ chết vì ung thư gan. Tôi cầu xin
giáo sư cứu chữa.”
Giáo sư Kuzmin, vẫn trong tư thế ngồi, ngả người ra chiếc ghế bành
cao bằng da kiểu gôtich, nói:
“Xin lỗi, tôi chưa hiểu ý ông… Ông đã đến gặp bác sĩ phải không? Tại
sao đầu ông quấn băng?”
“Bác sĩ nào? Giá như ông trông thấy tay bác sĩ ấy!” Andrei Phokich
bỗng đánh răng cầm cập. “Mà ông đừng có chú ý đến đầu tôi, nó không có ý