“Không phải của tôi”, chủ nhiệm nhà ăn thì thào, đẩy thanh kiếm ra và
vội vã đội mũ lên đầu.
“Chẳng lẽ ông đến đây không có kiếm à?” Ghella ngạc nhiên.
Chủ nhiệm nhà ăn lúng búng một điều gì đó rồi chạy nhanh xuống cầu
thang. Trên đầu không hiểu sao ông ta cảm thấy có cái gì đó bất tiện, và
chiếc mũ dường như quá ấm. Andrei Phokich bỏ mũ xuống và khẽ kêu một
tiếng, nhảy dựng lên vì kinh hãi. Trong tay ông ta là chiếc mũ bê rê nhưng
cắm chiếc lông gà trống tơi tả. Chủ nhiệm nhà ăn làm dấu thánh. Vào đúng
khoảnh khắc đó, chiếc mũ chợt kêu “ngoao”, biến thành con mèo đen và
nhảy vụt trở lên đầu Andrei Phokich, cắm tất cả các móng vuốt vào khoảng
hói của ông ta. Hét lên một tiếng thất thanh, chủ nhiệm nhà ăn lao mình
chạy xuống dưới, còn con mèo rời khỏi đầu ông ta và theo cầu thang chạy
ngược lên phía trên.
Thoát ra được ngoài trời, chủ nhiệm nhà ăn phi nước đại đến cổng và
vĩnh viễn rời bỏ ngôi nhà số 302-bis quỷ quái.
Sau này người ta đã biết rất rõ những gì xảy ra tiếp theo với Andrei
Phokich. Ra khỏi cổng, chủ nhiệm nhà ăn man dại nhìn quanh dường như
tìm kiếm cái gì đó. Một phút sau ông ta đã ở trong hiệu thuốc ở bên kia
đường phố. Ông ta chỉ vừa mở miệng nói: “Xin chị làm ơn…”, thì người
đàn bà sau quầy đã kêu lên:
“Ôi! Ðầu ông sao xước hết ra thế kia!…”
Năm phút sau, đầu của chủ nhiệm nhà ăn đã được quấn băng và ông ta
biết được rằng những chuyên gia giỏi nhất về bệnh gan là các giáo sư
Bernadski và Kuzmin. Sau khi hỏi thăm trong hai người ai ở gần hơn, ông ta
vui mừng biết rằng Kuzmin sống cách đấy đúng một khoảng sân trong ngôi
biệt thự nhỏ màu trắng, và sau hai phút chủ nhiệm nhà ăn đã có mặt tại đó.
Ngôi biệt thự đã cũ, nhưng có vẻ hết sức tiện lợi. Chủ nhiệm nhà ăn nhớ rất
rõ rằng người đầu tiên gặp ông ta là một bà giúp việc già ra định đón lấy mũ,
nhưng vì chủ nhiệm nhà ăn không còn mũ nên bà ta nhóp nhép chiếc miệng
móm và bỏ đi đâu đấy.