chuyển lời hỏi thăm đến tất cả, tất cả mọi người. Ngơ ngác, không hiểu nổi
những gì đang diễn ra, chủ nhiệm nhà ăn đi ra phòng ngoài.
“Ghella, ra tiễn khách!” Koroviev gọi.
Lại cô gái trần truồng tóc hung lúc nãy ở phòng ngoài. Chủ nhiệm nhà
ăn luồn ra cửa, lắp bắp chào tạm biệt và bước đi như người say rượu. Ði
được một quãng xuống dưới, ông ta dừng bước, ngồi xuống bậc cầu thang,
rút gói tiền ra kiểm tra lại – những tờ giấy bạc mười rúp vẫn nguyên chỗ cũ.
Vừa lúc đó từ căn hộ đối diện với đầu cầu thang có một người đàn bà
bước ra với túi xách cầm tay. Trông thấy người đàn ông ngồi trên bậc lên
xuống và đờ đẫn nhìn những tờ giấy bạc mười rúp, chị ta mỉm cười và nói
với vẻ trầm ngâm:
“Ngôi nhà này thật lạ lùng! Cái nhà ông này cũng lại say sưa ngay từ
sáng. Cửa kính ở cầu thang lại bị đập vỡ.” Rồi sau khi nhìn kỹ hơn vào
người chủ nhiệm nhà ăn, chị ta tiếp: “Ê, mà anh lắm tiền mười đồng thật
đấy. Giá anh chia cho tôi một ít, hả?”
“Vì Chúa, hãy để cho tôi yên!” chủ nhiệm nhà ăn hốt hoảng nói và vội
vàng giấu tập giấy bạc đi.
Người đàn bà phá lên cười:
“Hừ, quỷ tha ông đi, đồ keo xỉn! Tôi đùa đấy”, nói xong, chị ta đi tiếp
xuống dưới.
Chủ nhiệm nhà ăn chậm chạp đứng dậy, giơ tay lên để sửa lại mũ, và
nhận thấy rằng nó không có ở trên đầu mình. Ông ta hoàn toàn không muốn
quay trở lại căn nhà nọ tí nào, nhưng lại tiếc chiếc mũ. Lưỡng lự một lúc, rồi
ông ta cũng đi lên và bấm chuông gọi cửa.
“Ông còn cần gì nữa?” cô gái Ghella đáng nguyền rủa ra mở và hỏi.
“Tôi bỏ quên chiếc mũ”, chủ nhiệm nhà ăn thì thào và lấy tay chọc vào
chỗ hói trên đầu mình.
Ghella quay lưng đi vào, chủ nhiệm nhà ăn thầm nhổ một bãi nước bọt
và nhắm mắt lại. Khi Andrei Phokich mở mắt ra, Ghella trao cho ông ta
chiếc mũ của ông ta và thanh kiếm có cán màu thẫm.