giờ là một con mèo đen, loại mèo hoang côi cút với chiếc mõm bất hạnh,
kêu meo meo bên chiếc đĩa đựng sữa.
“Ôi, lại cái gì thế này?! Ðây đã là…” ông cảm thấy gáy mình lạnh toát.
Nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của giáo sư, Ksenia Nikitisna chạy vội
vào và hoàn toàn làm cho ông yên tâm sau khi nói rằng con mèo này, tất
nhiên, là do một khách hàng nào đó quẳng vào, các giáo sư vẫn thường gặp
những chuyện như thế mà.
“Chắc họ sống nghèo lắm”, Ksenia Nikitisna giải thích, “còn ở nhà ta
thì tất nhiên…”
Họ bắt đầu suy đoán xem ai là người có thể mang mèo đến bỏ đây. Sự
nghi ngờ dừng lại ở một bà già bị loét dạ dày.
“Tất nhiên là bà ta rồi!”Ksenia Nikitisna nói, “chắc bà ta nghĩ: mình thì
thế nào cũng chết, chỉ thương con mèo.”
“Nhưng khoan đã!” Kuzmin hét to, “thế còn sữa thì sao? Cũng bà ta
mang đến à? Còn đĩa?”
“Bà ta mang sữa vào túi bóng, đến đây mới đổ ra đĩa”, Ksenia Nikitisna
giải thích.
“Dù sao thì cũng đưa con mèo và cái đĩa này đi”, Kuzmin nói và tự
mình đi cùng Ksenia Nikitisna ra đến cửa. Khi ông quay vào, tình huống đã
thay đổi.
Ðang treo chiếc áo choàng lên móc, giáo sư nghe có tiếng cười rộ lên
ngoài sân. Ông nhìn ra, tất nhiên, sững người lại. Một người đàn bà chỉ mặc
áo lót đang chạy ngang qua sân vào ngôi nhà nhỏ đối diện. Thậm chí giáo sư
còn biết cả tên của chị ta nữa – Maria Aleksandrovna. Một cậu bé đang cười
sặc sụa.
“Cái gì thế?” Kuzmin nói một cách khinh bỉ.
Vừa lúc đó, ở phía bên kia bức tường, trong căn phòng của con gái giáo
sư, chiếc máy hát bỗng chơi bản nhạc fokst’rot “Alliluia”, và cũng trong
khoảnh khắc đó nghe có tiếng chim sẻ líu ríu ở ngay sau lưng giáo sư. Ông