Margarita nhắm chặt mắt, rồi lại một lần nữa nhìn vào gương và phá ra cười
sằng sặc.
Hai hàng lông mày được tỉa mỏng như sợi chỉ giờ đây trở nên dày rậm
và làm thành hai vòng cung đen dày đặc nằm phía trên đôi mắt hóa xanh lè.
Nếp nhăn nhỏ thẳng đứng cắt ngang trán kéo xuống sống mũi xuất hiện vào
tháng Mười trước đó, khi Nghệ Nhân biến mất, giờ không còn để lại một
dấu vết nào. Cả những vệt vàng thẫm ở hai bên thái dương và hai nếp nhăn
mờ hình chân chim ở mé ngoài đuôi mắt cũng đã biến mất. Làn da má ửng
lên màu hồng dịu dàng, trán trở nên trắng mịn, còn mái tóc uốn chảy thẳng
ra.
Từ trong gương, một người đàn bà tóc đen quăn tự nhiên chừng đôi
mươi nhìn nàng Margarita ba chục tuổi – và cười nghiêng ngả phô cả hai
hàm răng.
Cười chán, Margarita nhảy bật dậy hất chiếc áo khoác trên người
xuống, quệt một mảng lớn thứ kem nhờn bóng bắt đầu xát mạnh lên da.
Thân thể nàng lập tức ửng hồng và nóng rực. Rồi ngay lúc đó, dường như có
người rút chiếc kim nhọn ra khỏi tủy não, một bên thái dương cứ nhức buốt
suốt cả buổi chiều kể từ sau cuộc gặp gỡ Azazello ở vườn Aleksandrovski
liền dịu đi, các bắp thịt ở tay và chân săn chắc lại, rồi thân thể Margarita mất
hẳn trọng lực.
Nàng nhảy bật lên và treo lơ lửng trong không khí phía trên mặt thảm
không cao lắm. Rồi nàng từ từ rơi xuống, và Margarita lại đứng trên mặt
sàn.
“Ôi chà kem! Ôi chà kem!” – Margarita hét to và buông người xuống
ghế bành.
Việc thoa kem không chỉ làm thay đổi vẻ ngoài của Margarita. Giờ đây
trong người nàng, trong từng tế bào một, bỗng sôi lên một niềm vui mà nàng
cảm thấy như những chiếc bong bóng nhỏ nở bùng trong toàn bộ cơ thể
nàng. Margarita cảm thấy mình tự do, tự do đối với tất cả. Thêm vào đó,
nàng hiểu ra một cách hoàn toàn rõ rệt rằng đã xảy ra đúng cái điều mà chỉ
sáng nay nàng mới linh cảm thấy, rằng nàng sẽ vĩnh viễn rời bỏ ngôi biệt thự