hãy lượn một lúc trên thành phố cho quen, rồi bay xuống hướng Nam, ra
khỏi thành phố, thẳng về phía con sông. Người ta đang đợi chị ở đấy!”
Margarita treo ống nghe lên, vừa lúc đó ở phòng bên cạnh có tiếng một
vật gì bằng gỗ khua lọc cọc và bắt đầu gõ vào cánh cửa. Margarita mở cửa
ra, cây bàn chải dùng để cọ sàn nhà, cán dựng phần lông lên trên, vừa nhảy
múa, vừa bay vào phòng ngủ. Ðầu cán bàn chải liên tục gõ nhanh xuống sàn
nhà. Nó vừa đá hậu vừa chực bay ra ngoài cửa sổ.
Margarita cười ré lên vì khoái trá, nhảy lên cưỡi ngang cán cây bàn
chải.
Chỉ đến lúc đó nàng mới thoáng nghĩ rằng trong lúc vội vã đã quên
cả việc mặc áo xống. Nàng phi nước đại đến bên giường, giật vội lấy vật gặp
đầu tiên, hình như là một chiếc áo lót màu xanh nào đó. Vung nó lên như lá
cờ hiệu kỵ sĩ, nàng bay ra cửa sổ. Và tiếng nhạc vals vang to hơn trong khu
vườn.
Từ cửa sổ Margarita bay thấp xuống dưới và trông thấy Nikolai
Ivanovich đang ngồi trên chiếc ghế dài, dường như bị dính chặt vào đó và đờ
đẫn cực độ lắng nghe nhũng tiếng ồn ào la hét vọng xuống từ căn buồng ngủ
sáng đèn của những người ở tầng trên.
“Vĩnh biệt nhé, Nikolai Ivanovich!” – Margarita vừa hét vừa nhảy múa
trước mặt ông ta.
Nikolai Ivanovich kêu lên một tiếng và bò dọc chiếc ghế dài, hai tay sờ
soạng làm rơi chiếc cặp da của mình xuống đất.
“Vĩnh biệt hẳn nhé! Tôi bay đi đây”, – Margarita hét lên át cả tiếng
nhạc vals. Rồi nàng chợt nghĩ ra rằng nàng chẳng cần đến chiếc áo cánh lót
làm gì cả, nên vừa cười sằng sặc một cách độc địa, vừa chùm nó lên đầu
Nikolai Ivanovich. Bị choáng váng tối tăm mặt mũi, Nikolai Ivanovich lăn
kềnh từ trên ghế xuống mặt đường lát gạch.
Margarita quay lại để lần cuối cùng nhìn ngôi biệt thự, nơi nàng đã phải
chịu đau khổ lâu đến vậy, và nàng trông thấy trong ô cửa sổ chói sáng khuôn
mặt méo xệch vì kinh ngạc của Natasa.