mũi nằm chéo nghiêng trên khuôn mặt, còn chiếc cặp da của mình ông ta ôm
chặt trong tay.
“A, xin chào anh Nikolai Ivanovich, – Margarita nói bằng giọng buồn
bã, – chào anh! Anh vừa đi họp về đấy à?”
Nikolai Ivanovich không đáp lại một lời nào.
“Còn em, – Margarita nói tiếp, nhô thêm người ra phía vườn, – em ngồi
một mình, như anh thấy đấy và buồn, ngắm trăng và nghe nhạc vals.”
Margarita đưa bàn tay trái lên thái dương sửa lại món tóc rồi cáu kỉnh
nói:
“Như thế là không lịch sự, anh Nikolai Ivanovich ạ! Dù sao thì em
cũng là phụ nữ! Khi người ta nói chuyện với anh mà anh không trả lời thì
đúng là quá thô lỗ!”
Nikolai Ivanovich, dưới ánh trăng trông rõ đến chiếc cúc cuối cùng trên
áo gilê màu xám, đến sợi râu cuối cùng trên bộ râu nhọn dưới cằm, bỗng bất
ngờ nở một nụ cười ngớ ngẩn, rời chiếc ghế dài đứng dậy và, chắc là lú lẫn
mất trí vì quá bối rối, nên đáng lẽ phải bỏ mũ ra, lại vung chiếc cặp da sang
bên và khuỵu chân xuống, dường như đang sắp bắt đầu một điệu nhảy ngồi.
“Ôi, anh là một người chán ngắt, Nikolai Ivanovich ạ, – Margarita vẫn
tiếp tục, – nói chung anh làm tôi ngán ngẩm đến mức tôi không thể diễn tả
nổi với anh điều đó nữa, và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì sắp được
chia tay với anh! Thôi, anh cút đến với quỷ sứ đi!”
Ðúng lúc đó trong phòng ngủ phía sau lưng Margarita vang lên tiếng
chuông điện thoại. Margarita nhảy bổ từ bệ cửa sổ xuống, quên phắt ngay
Nikolai Ivanovich, chộp vội lấy ống nghe.
“Azazello nói đây”, – có tiếng người vang lên trong ống nghe.
“Ôi, Azazello thân mến!” – Margarita hét to.
“Ðến giờ rồi. Chị hãy bay ra đi”, – Azazello nói trong ống nghe, và qua
giọng có thể đoán được là anh ta thích thú trước sự vui mừng chân thành của
Margarita, – khi bay ngang trên cổng chị hãy nói “Tàng hình!” Sau đó chị