Voland cầm từ giường lên một thanh kiếm dài, cúi mình xuống dùng nó
khua khua dưới gậm giường và nói:
“Ra đi! Ván cờ bị xóa bỏ. Khách đã đến.”
“Không thể thế được”, – Koroviev rít lên vẻ lo lắng như người nhắc vở
bên tai Margarita.
“Không thể thế được…” – Margarita cất tiếng lặp lại.
“Thưa messir…” – Koroviev thở vào tai.
Không thể thế được, thưa messir, – sau khi trấn tĩnh lại, Margarita đáp
khẽ nhưng rõ ràng. Rồi nàng mỉm cười, nói tiếp: -Xin ngài đừng xóa bỏ ván
cờ. Tôi cho rằng nếu các tạp chí cờ được phép đăng nó lên, chắc họ sẵn sàng
trả không ít tiền đâu ạ.”
Azazello thốt lên khe khẽ và đồng tình, còn Voland sau khi chăm chú
nhìn Margarita, nói như tự nhận xét với mình:
“Phải, Koroviev nói đúng! Cỗ bài xáo trộn thật quái dị! Huyết thống!”
Ông ta giơ tay vẫy Margarita lại gần. Nàng bước đến, không cảm thấy
sàn nhà dưới đôi bàn chân trần. Voland đặt bàn tay nặng như đá đồng thời
nóng như lửa lên vai Margarita, kéo mạnh nàng về phía mình và đặt nàng
ngồi xuống giường sát bên cạnh.
“Thôi được, nếu như nàng lịch duyệt tuyệt vời như vậy, – mà ta cũng
không chờ đợi một cái gì khác, – thì chúng ta cứ việc tự nhiên. – Rồi ông ta
lại cúi xuống bên mép giường, quát: -Cái trò hề dưới giường này sẽ kéo dài
lâu không đấy? Chui ra ngay, cái đồ hề bất trị!”
“Tôi không thể tìm thấy quân mã, – con mèo từ dưới gầm giường đáp
lại bằng giọng giả dối và nghèn nghẹn. – Nó phi đi đâu mất, và thay vào đó
là một con nhái.”
“Ngươi có tưởng tượng ra là đang đứng ở ngoài bãi chợ không đấy? –
Voland làm ra bộ tức giận, hỏi. – Dưới giường không có ếch nhái nào hết cả!
Hãy để những trò ảo thuật rẻ tiền ấy cho nhà hát Tạp Kỹ. Nếu như nhà
ngươi không ra ngay bây giờ, chúng ta sẽ coi như nhà ngươi đã chịu đầu
hàng, đồ đào ngũ đáng nguyền rủa ạ!”