“Không thể thế được, thưa messir!” – con mèo gào to và ngay tức khắc
chui từ gậm giường ra, quân mã cầm trong một chi trước.
“Xin giới thiệu với… – Voland bắt đầu nói, nhưng lại tự cắt lời mình: -
Không, ta không thể nhìn cái thằng hề rởm này được. Các người thử trông
xem, hắn đã biến mình thành cái gì ở dưới giường kia.”
Trong khi đó, con mèo đứng trên hai chi sau, người lấm đầy bụi, khẽ
nghiêng mình chào Margarita. Bây giờ trên cổ con mèo là một chiếc cà vạt
thắt nơ trắng, còn trước ngực áo đeo lủng lẳng cặp ống nhòm phụ nữ khảm
ngọc trai. Ngoài ra, bộ ria của nó được mạ vàng.
“Hừm, cái gì thế này! – Voland thốt lên. – Nhà ngươi mạ vàng ria để
làm gì? Và nhà ngươi cần cà vạt để làm gì trong khi lại không mặc quần
dài?”
“Mèo không mặc quần dài, thưa messir, – con mèo đáp với vẻ tự trọng
cao độ. – Hay là ngài sẽ ra lệnh cho tôi đi hia? Mèo đi hia chỉ có trong các
câu chuyện cổ tích thôi, thưa messir. Nhưng ngài đã bao giờ thấy ai đi dự dạ
hội mà không có cà vạt chưa ạ? Tôi không muốn rơi vào tình trạng lố bịch
và mạo hiểm bị tống cổ ra khỏi cửa! Mỗi một người đều tự trang điểm cho
mình những gì có thể. Và xin ngài hiểu rằng điều vừa nói trên cũng ngụ ý cả
chiếc ống nhòm nữa, thưa messir!”
“Còn ria?…”
“Tôi không hiểu, – con mèo bác lại một cách khô khan. – Tại sao hôm
nay khi cạo mặt, Azazello và Koroviev có thể thoa phấn trắng, mà nó thì có
gì tốt hơn bột vàng? Tôi đã thoa phấn lên ria, chỉ có thế thôi! Nếu tôi đem
cạo nó đi, thì lại là chuyện khác. Mèo không ria mới thực sự vô duyên, điều
đó thì tôi xin ngàn lần công nhận. Còn nói chung, – đến đây, giọng con mèo
run lên đầy tự ái, – tôi thấy rằng người ta đang cố tình xoi mói tôi, và tôi
thấy trước mắt tôi đang có một vấn đề quan trọng: có mặt hay không có mặt
tại vũ hội? Thưa messir, ngài sẽ nói với tôi như thế nào về điều đó?”
Và con mèo giận dỗi phồng má lên đến nỗi có cảm tưởng như chỉ thiếu
chút nữa thì nó nổ bụp mất.