vào dưới gầm giường để nhặt.
Chết lặng vì sợ hãi, Margarita nhìn loáng thoáng thấy tất cả những cảnh
đó trong làn ánh sáng chập chờn của những cây nến. Ánh mắt của nàng bị
thu hút bởi chiếc giường, ngồi trên đó là cái con người mà cách đây không
lâu trong công viên Hồ Pat’riarsi vừa được nghe nhà thơ Ivan tội nghiệp
thuyết phục rằng quỷ sứ không tồn tại. Chính cái kẻ không tồn tại đó hiện
đang ngồi trên giường. Một đôi mắt nhìn xoáy vào mặt Margarita. Con mắt
phải với tia lửa vàng trong đáy khoan thấu vào tận đáy tâm hồn của bất cứ
một người nào, còn con mắt trái trống rỗng và đen ngòm, giống lỗ trôn kim
hẹp, như lối dẫn vào lòng giếng không đáy của mọi bóng đen và đêm tối.
Khuôn mặt của Voland bị méo lệch sang một bên, khóe miệng bên phải trễ
xuống dưới, những đường nhăn sâu chạy song song với cặp lông mày nhọn
hằn rõ trên khoảng trán hói cao. Da mặt Voland như bị bắt nắng cháy sém
vĩnh viễn.
Voland nằm dang rộng hai tay trên giường, người chỉ mặc một chiếc áo
ngủ dài cáu bẩn và đã mạng ở vai trái. Một chân trần ông ta co lại dưới
mình, chân kia duỗi ra trên chiếc ghế băng. Chính Ghella đang ngồi xoa bóp
đầu gối của chiếc chân đen đúa này bằng một thứ thuốc cao bốc khói.
Margarita còn nhìn thấy trên bộ ngực không lông lá mở phanh của
Voland một con bọ dừa được tạc rất khéo bằng đá đen treo trên sợi dây
chuyền vàng với những hàng chữ khắc trên lưng.
Trên giường bên cạnh
Voland còn có một quả địa cầu kỳ lạ dường như sống động thật sự và được
mặt trời chiếu sáng một bên, nó đứng trên một chân trụ nặng.
Im lặng kéo dài mấy giây. “Ông ta nghiên cứu mình”, – Margarita nghĩ
thầm và cố hết sức kìm lại cơn run nơi đầu gối.
Cuối cùng Voland mỉm cười, con mắt phải lấp lánh tia lửa vàng dường
như cháy bừng lên, và ông ta cất tiếng:
“Xin chào mừng hoàng hậu, và xin bỏ quá cho bộ dạng trong nhà luộm
thuộm của tôi.”
Giọng của Voland trầm thấp đến nỗi một đôi chỗ âm phát ra bị rè đi.