Nikolaevna, – và trao cho nàng một cuốn vở đã cháy sém các mép, bông hoa
hồng héo khô, tấm ảnh, và với vẻ đặc biệt nâng niu, cuốn sổ tiết kiệm, –
mười ngàn rúp, như chị đã ký gửi đấy, Margarita Nikolaevna ạ. Chúng tôi
không tơ hào đến tài sản của người khác đâu.”
“Tôi thà rụng hết chân đi còn hơn là động đến tài sản của người khác”,
– làm ra bộ trang trọng, con mèo thốt lên, rồi bắt đầu nhảy múa trên chiếc
vali để làm cho những tập bản thảo của cuốn tiểu thuyết rủi ro kia nhàu cũ
đi.
“Còn đây là giấy tờ của chị, – Koroviev nói tiếp và trao giấy tờ cho
Margarita, xong xuôi anh ta quay lại phía Voland kính cẩn báo cáo: -Xong
cả rồi, thưa messir!”
“Không, chưa xong cả đâu, – Voland rời mắt khỏi quả địa cầu, đáp: -
Hỡi donna thân mến của ta, nàng định cho đoàn tùy tùng của mình đi đâu
bây giờ? Bản thân ta không cần đến họ.”
Vừa lúc đó, Natasa chạy vào cánh cửa để mở, vẫn khỏa thân như trước,
giơ hai tay lên trời và kêu to với Margarita:
“Chúc chị hạnh phúc, chị Margarita Nikolaevna! – Natasa gật đầu chào
Nghệ Nhân rồi lại quay về phía Margarita: -Trước đây em vẫn biết là chị
thường đi đâu.”
“Những người làm công bao giờ cũng biết hết mọi chuyện, – con mèo
giơ một chi trước lên trời đầy hàm ý và nhận xét”, – thật sai lầm khi nghĩ
rằng họ mù.
“Em muốn gì, Natasa? – Margarita hỏi. – Em hãy trở về biệt thự đi.”
“Chị Margarita Nikolaevna yêu quý, – Natasa cất tiếng khẩn khoản và
quỳ gối xuống, – chị hãy xin, – Natasa liếc nhìn sang phía Voland, – cho em
được ở lại làm phù thủy. Em không muốn trở lại biệt thự nữa! Em không
muốn lấy chồng là kỹ sư, kỹ thuật viên nào cả! Hôm qua ở vũ hội, ngài Giắc
đã ngỏ lời cầu hôn với em”, – Natasa duỗi nắm tay ra và chìa cho Margarita
xem mấy đồng tiền vàng.