“Mogarưt phải không?” – Azazello hỏi người từ trên trần nhà vừa rơi
xuống.
“Aloyzi Mogarưt”, – người đó run rẩy đáp.
“Có phải chính là anh, sau khi đọc bài báo của Latunski về cuốn tiểu
thuyết của người này, đã viết thư tố giác anh ấy cất giữ tài liệu bất hợp pháp
không?” – Azazello hỏi.
Người đàn ông mới xuất hiện tái xanh mặt và tuôn ra từng dòng nước
mắt ăn năn.
“Anh muốn chuyển sang căn hộ của anh ấy chứ gì?” – Azazello cố hỏi
sao cho cái giọng mũi của mình có vẻ thân mật hơn.
Trong phòng chợt có tiếng gầm gừ như tiếng mèo nổi cơn khùng, và
Margarita rít lên:
“Cho mày biết tay phù thủy này, cho mày biết tay!” – và nàng vung
những ngón tay xòe móng chộp lấy mặt Aloyzi Mogarưt.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Em làm gì thế? – Nghệ Nhân kêu lên đau khổ. – Margo, đừng hạ nhục
mình như thế!”
“Tôi phản đối, đây không phải là hạ nhục!” – con mèo gào to.
Koroviev kéo Margarita ra.
“Tôi đã xây thêm phòng tắm, – răng đánh vào nhau lập cập, mặt đầy
máu, Mogarưt hét lên, và trong cơn kinh hoàng bắt đầu nói lảm nhảm: -Chỉ
riêng quét vôi… sunphát…”
“Thôi được, xây thêm phòng tắm là tốt, – Azazello nói vẻ đồng tình, –
anh ấy cần phải tắm, – và quát to: -Biến!”
Ngay tức khắc, Mogarưt lộn chân lên trần và bay vọt ra khỏi phòng ngủ
của Voland qua ô cửa sổ để mở.
Nghệ Nhân trố mắt, thì thầm:
“Cái này lại còn cao tay hơn cả điều mà Ivan đã kể! – Hoàn toàn sững
sờ, anh nhìn quanh, mãi rồi mới nói với con mèo: -Mà xin lỗi… đấy là