về gặp anh trong bộ y phục bằng ánh trăng, hệt như chàng Nghệ Nhân tội
nghiệp này, rồi sẽ gật đầu với anh, sẽ vẫy gọi anh đi theo tôi. Lúc đó anh sẽ
như thế nào, hả Azazello?”
“Thế nào, Margarita, – Voland lại cất tiếng, – nàng nói đi chứ, nàng cần
gì?”
Cặp mắt Margarita bừng sáng, và nàng cầu khẩn nói với Voland:
“Xin phép cho tôi được nói nhỏ với anh ấy vài lời?”
Voland gật đầu, và Margarita ghé miệng thì thầm một điều gì đó vào tai
Nghệ Nhân. Chỉ nghe thấy anh trả lời:
“Không, muộn mất rồi. Anh không còn mong muốn thêm một cái gì
trong đời. Ngoài việc được trông thấy em. Nhưng anh lại khuyên em: hãy để
mặc anh. Với anh, em sẽ không sống nổi đâu.”
“Không, em sẽ không bỏ anh, – Margarita đáp và quay lại nói với
Voland: -Tôi xin ngài cho chúng tôi trở về căn nhà hầm ở ngõ nhỏ trên phố
Arbat, và mong cho ngọn đèn ở đó vẫn cháy, tất cả vẫn y nguyên như
trước.”
Nghe đến đó, Nghệ Nhân phá lên cười; rồi ôm mái tóc xoăn giờ đã
chảy duỗi ra của Margarita, anh nói:
“Ôi, xin ngài đừng nghe người đàn bà đáng thương này, thưa messir.
Trong căn nhà hầm ấy từ lâu đã có người khác sống, và nói chung là không
thể nào tất cả lại vẫn như xưa được. – Anh ép má lên mái tóc người bạn gái
của mình, ôm ngang lưng Margarita và thì thầm: -Ôi tội nghiệp, em tội
nghiệp…”
“Anh bảo là không thể được à? – Voland nói. – Ðiều đó là đúng. Nhưng
chúng ta sẽ thử. – Và ông ta gọi: -Azazello!”
Ngay liền đó từ trên trần rơi xuống sàn nhà một người đàn ông ngơ
ngác và sắp mất trí, trên mình chỉ mặc độc quần áo lót, nhưng không hiểu
sao lại đội mũ cát két và tay xách vali. Quá kinh hoàng, người đó run lẩy
bẩy và ngồi khuỵu xuống sàn.