Ðến đây con mèo lại chen vào:
“Còn tôi thì đúng là giống như một ảo ảnh. Hãy chú ý tới bộ mặt nhìn
nghiêng của tôi trong ánh trăng, – con mèo trườn ra cột ánh sáng từ mặt
trăng dội xuống, toan nói thêm những điều gì đó nữa, nhưng mọi người yêu
cầu nó im lặng, và nó đáp: -Ðược rồi, được rồi, tôi sẵn sàng im lặng. Tôi sẽ
là một ảo ảnh câm”, – và nó ngừng nói.
“Thế tại sao Margarita lại gọi anh là Nghệ Nhân?” – Voland hỏi.
Anh cười khẩy và nói:
“Ðó là một điểm yếu có thể tha thứ được. Nàng đánh giá quá cao về
cuốn tiểu thuyết tôi viết.”
“Tiểu thuyết viết về gì?”
“Về Ponti Pilat.”
Liền đó những ngọn nến lại ngả nghiêng chao đảo, bát đĩa trên bàn kêu
loảng xoảng. Voland phá lên cười như sấm, nhưng tiếng cười đó không làm
ai ngạc nhiên và sợ hãi. Beghemot không hiểu sao lại còn vỗ tay.
“Về cái gì, về cái gì? Về ai? – thôi cười, Voland cất tiếng hỏi: -Thế nào
bây giờ hả? Ðúng là đáng kinh ngạc! Thế anh không thể tìm được đề tài
khác sao? Nào, đưa cho ta xem”, – Voland chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên
trên.
“Thật đáng tiếc, tôi không thể làm điều đó được, – Nghệ Nhân đáp, – vì
tôi đã đốt mất nó trong lò sưởi rồi.”
“Xin lỗi, ta không tin, – Voland nói, – không thể có điều đó được. Các
bản thảo không cháy.”
Voland quay về phía Beghemot và ra lệnh:
“Nào, Beghemot, đưa cuốn tiểu thuyết đây.”
Con mèo ngay tức thì nhảy khỏi mặt ghế, và tất cả đều thấy là nó vừa
ngồi trên một đống bản thảo dầy cộm. Con mèo nghiêng mình trao tập bản
thảo đánh máy trên cùng cho Voland. Margarita xúc động đến chảy nước
mắt, run lên, hét: