Sau khi Nghệ Nhân uống cạn cốc thứ hai, đôi mắt anh trở nên sinh
động và tinh nhanh.
“Thế đấy, bây giờ thì khác rồi, – Voland nheo mắt nói, – bây giờ chúng
ta sẽ nói chuyện. Anh là ai?”
“Bây giờ tôi không là ai cả”, – Nghệ Nhân đáp, và một nụ cười làm
miệng anh méo xệch.
“Anh vừa từ đâu đến?”
“Từ nhà thương điên. Tôi là người bị bệnh tâm thần”, – người mới đến
đáp.
Margarita không chịu đựng nổi những lời đó và lại òa lên khóc. Rồi,
lau khô nước mắt, nàng hét lên:
“Những từ khủng khiếp quá! Những từ khủng khiếp quá! Anh ấy là
Nghệ Nhân, thưa messir, tôi đã nói với ngài về điều đó rồi. Ngài hãy cứu
chữa cho anh ấy, anh ấy xứng đáng được như vậy.”
“Anh có biết là anh đang nói chuyện với ai không? – Voland hỏi. – Anh
có biết là anh đang ở chỗ của ai không?”
“Tôi biết, – Nghệ Nhân đáp, – người cạnh phòng của tôi trong nhà
thương điên là cái chàng trai nọ, Ivan Bezdomnưi. Anh ta đã kể với tôi về
ngài.”
“Quả vậy, quả vậy, – Voland nói, – ta có dịp may mắn được gặp anh
chàng trẻ tuổi đó ở Hồ Pat’riarsi. Anh ta suýt nữa thì làm chính ta phát điên
lên bằng những lời chứng minh rằng ta không tồn tại! Thế còn anh thì tin
rằng đấy quả thật là ta chứ?”
“Buộc phải tin, – người khách mới đến nói, – nhưng tất nhiên, giá như
được coi ngài chỉ là kết quả của ảo giác thì chắc mọi việc yên ổn hơn. Ôi xin
lỗi”, – sực nhớ ra, Nghệ Nhân vội nói thêm.
“Cũng được thôi, nếu như thế yên ổn hơn thì anh cứ việc coi như thế”,
– Voland lịch thiệp đáp lời.
“Không, không, – Margarita hốt hoảng nói và túm lấy vai Nghệ Nhân
lắc mạnh, – anh tỉnh lại đi! Trước mặt anh đúng là ông ấy đấy!”