“Ôi nó đấy, bản thảo đấy! Nó đấy!”
Nàng chạy đến bên Voland và nói thêm vẻ đầy thán phục:
“Ngài quả là toàn năng, toàn năng!”
Voland cầm tập bản thảo con mèo trao cho lên tay, lật qua, đặt sang một
bên rồi im lặng, không mỉm cười, nhìn Nghệ Nhân chằm chằm. Nhưng anh,
không hiểu sao lại cảm thấy rất rầu rĩ bất an, rời ghế đứng dậy, hai tay vặn
xoắn vào nhau, rùng mình, ngửa mặt nhìn lên mặt trăng tròn trên cao, rồi bắt
đầu lẩm bẩm:
“Những đêm có trăng ta vẫn chẳng được yên, sao các người lại làm ta
kinh động? Ôi, hỡi các vị thần linh…”
Margarita bám chặt lấy tấm áo choàng bệnh viện của Nghệ Nhân, nép
sát vào người anh, và nàng cũng bắt đầu lẩm bẩm qua hàng nước mắt trong
cơn rầu rĩ:
“Lạy Chúa, thuốc cũng chẳng giúp được anh sao?”
“Không sao, không sao, không sao, – Koroviev chạy quanh Nghệ
Nhân, miệng thì thầm, – không sao, không sao… Thêm một cốc nhỏ nữa, và
tôi sẽ uống mừng với anh.”
Chiếc cốc nhỏ lóe lên, lấp lánh dưới ánh trăng sáng, và cái cốc nhỏ đó
đã có tác dụng. Nghệ Nhân được đưa về chỗ ngồi, khuôn mặt người bệnh lại
có vẻ bình thường.
“Thế đấy, bây giờ thì tất cả đã rõ”, – Voland nói và gõ gõ ngón tay dài
lên tập bản thảo.
“Ðã rõ hoàn toàn, – con mèo khẳng định, quên mất lời hứa của mình là
trở thành một ảo ảnh câm, – bây giờ các tuyến chính của tác phẩm này đối
với tôi đã rõ rành rành. Anh nói gì, hở Azazello?” – nó quay sang hỏi
Azazello đang ngồi im lặng.
“Tớ nói rằng, – Azazello lẩm bẩm bằng giọng mũi, – giá đem nhà
ngươi nhận nước đi thì tốt.”
“Hãy nhân từ với chứ, Azazello, – con mèo đáp, – và đừng làm cho ông
chủ của chúng ta có cái ý nghĩ ấy. Anh hãy tin rằng đêm nào tôi cũng sẽ hiện