Margarita hướng ánh mắt dò hỏi về phía Voland. Ông ta gật đầu. Natasa
liền chạy vụt đến ôm lấy cổ Margarita, hôn nàng rất kêu, rồi hét lên một
tiếng đắc thắng, bay qua cửa ra ngoài. Thay vào chỗ Natasa là Nikolai
Ivanovich. Ông ta đã lấy lại được dạng người trước đó của mình, nhưng có
vẻ đặc biệt rầu rĩ, và thậm chí là cáu kỉnh.
“Tên này thì ta đặc biệt hài lòng được tống khứ đi ngay, – Voland nhìn
Nikolai Ivanovich với vẻ ghê tởm, nói. – Ðặc biệt hài lòng, vì hắn ở đây là
thừa.”
“Tôi khẩn thiết đề nghị cấp cho tôi một tờ giấy chứng nhận, – Nikolai
Ivanovich cất tiếng, mắt man dại nhìn quanh, nhưng nói với vẻ quả quyết, –
về việc đêm vừa qua tôi đã ở tại đâu.”
“Ðể làm gì?” – con mèo nghiêm khắc hỏi.
“Ðể trình công an và vợ”, – Nikolai Ivanovich đáp chắc như đinh đóng
cột.
“Thường thì chúng tôi không cấp giấy chứng nhận, – con mèo cau mặt
đáp, – nhưng với ông, thôi thì, ngoại lệ vậy.”
Nikolai Ivanovich còn chưa kịp định thần, thì nàng Ghella khỏa thân đã
ngồi sau máy chữ, còn con mèo đọc:
“Tôi chứng nhận rằng người cầm giấy này, Nikolai Ivanovich, đêm qua
đã có mặt tại vũ hội của chúa quỷ Satan, bị đưa đến đây với tư cách là
phương tiện chuyên chở… Ghella, mở ngoặc đơn! Trong ngoặc đơn viết
“lợn đực thiến”. Ký tên – Beghemot.”
“Còn ngày tháng?” – Nikolai Ivanovich lắp bắp.
“Ngày tháng chúng ta không ghi, đề ngày tháng vào thì giấy sẽ không
có tác dụng”, – con mèo đáp, vung tờ giấy lên, lấy từ đâu đó ra một con dấu,
theo đúng mọi cách thức phà hơi lên mặt dấu, đóng lên tờ giấy hai chữ
“chứng thực” và trao nó cho Nikolai Ivanovich. Liền ngay đó, Nikolai
Ivanovich biến mất không còn dấu vết; thay vào chỗ ông ta xuất hiện một
người mới hoàn toàn bất ngờ.