“Mặc dù vậy, người ta vẫn giết hắn tối nay, – Pilat bướng bỉnh nhắc lại.
– Ta bảo với ngươi là ta có linh cảm mà! Chưa có trường hợp nào nó đánh
lừa ta”, – một cơn co giật thoáng qua trên khuôn mặt quan tổng trấn, và Pilat
khẽ lau tay.
“Xin tuân lệnh, – khách đáp với vẻ phục tùng, đứng dậy, vươn thẳng
người lên và đột ngột hỏi một cách nghiêm khắc: -Nghĩa là hắn sẽ bị đâm
chết, thưa ighemon?”
“Ðúng thế, – Pilat đáp, – và toàn bộ hy vọng chỉ trông vào tính thừa
hành khiến tất cả phải kinh ngạc của ngươi.”
Người khách sửa lại dải thắt lưng nặng dưới chiếc áo choàng và nói:
“Xin chúc ngài bình an và vui vẻ.”
“À phải, – Pilat khẽ kêu lên, – ta quên bẵng mất! Ta còn nợ ngươi
mà!…”
Người khách kinh ngạc.
“Thưa quan tổng trấn, ngài không nợ gì tôi cả ạ.”
“Tại sao lại không? Khi ta đi vào Iersalaim, ngươi còn nhớ không, một
đám hành khất… ta muốn tung tiền cho chúng, nhưng ta lại không mang
theo, nên đã lấy của ngươi..”
“Ồ thưa quan tổng trấn, đó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà!”
“Cả những chuyện vặt vãnh cũng phải nhớ.”
Nói xong, Pilat quay người, nâng tấm áo choàng vắt trên lưng ghế bành
phía sau ngài, rút từ dưới áo ra một chiếc túi bằng da và trao cho khách.
Aphrani cúi mình nhận lấy rồi giấu vào dưới lần áo choàng.
“Ta đợi, – Pilat lại lên tiếng, – ta đợi nghe báo cáo về việc chôn cất
cũng như về việc tên Giuda quê ở Kiriaph ngay vào tối nay. Aphrani, ngươi
nghe không, ngay tối nay. Bọn lính gác sẽ được lệnh đánh thức ta ngay khi
ngươi vừa xuất hiện ở đây. Ta đợi ngươi!”
“Rất vinh hạnh, – chỉ huy đội mật vụ đáp và quay mình rời khỏi ban
công. Lúc đầu còn nghe tiếng bước chân của anh ta lạo xạo trên cát ướt của