“Thậm chí cả ngươi?” – ighemon bày tỏ sự khen ngợi của mình bằng
vẻ ngạc nhiên.
“Vâng, thậm chí cả tôi, – khách bình tĩnh đáp. – Nhưng tôi biết rằng
hắn sẽ được nhận số tiền đó tối nay. Hôm nay hắn được gọi đến lâu đài của
Kaipha.”
“Ôi, cái lão già tham lam quê ở Kiriaph! – Pilat mỉm cười, nói. – Ðúng
là hắn già rồi phải không?”
“Quan tổng trấn không bao giờ sai lầm, nhưng lần này ngài đã lầm, –
người khách lễ độ đáp lời, – tên quê ở thành Kiriaph hãy còn trẻ.”
“Thế đấy! Ngươi có thể nói cho ta nghe vài đặc điểm của hắn không?
Là một kẻ cuồng tín à?”
“Ồ không, thưa quan tổng trấn.”
“Thế đấy. Còn gì nữa không?”
“Rất đẹp trai.”
“Còn gì nữa? Có thể, hắn say mê một cái gì chăng?”
“Khó có thể biết chính xác như vậy về tất cả mọi người trong cái thành
phố đồ sộ này, thưa quan tổng trấn.”
“Ồ không, không, Aphrani! Ðừng giảm nhẹ công lao của mình như
thế!”
“Hắn có một niềm say mê, thưa quan tổng trấn, – khách ngừng lời một
thoáng. – Say mê tiền.”
“Thế hắn làm việc gì?”
Aphrani ngước mắt nhìn lên trời, nghĩ một lúc và đáp:
“Hắn làm ở cửa hiệu đổi tiền của một người họ hàng ạ.”
“Ra thế, thế, thế, thế. – Quan tổng trấn chợt ngừng lời, đưa mắt nhìn
quanh xem có ai ở trên ban công không, rồi nói khẽ: -Sự việc là ở chỗ, hôm
nay ta nhận được tin rằng hắn sẽ bị giết chết.”
Nghe đến đây, người khách không chỉ ném cái nhìn đặc biệt của mình
sang phía quan tổng trấn, mà còn dừng nó lại một lúc, sau đó mới đáp: