mình; nhưng anh không quay lại, mà bắt đầu cử động bồn chồn hơn, giơ một
nắm tay lên trời dường như đang đe dọa thành phố.
Beghemot kiêu hãnh nhìn quanh.
“Cũng biết huýt đấy, tớ không phủ nhận, – Koroviev nhận xét một cách
kẻ cả. – Quả là cũng biết huýt đấy, nhưng nếu nói thật công bằng, thì huýt
rất xoàng!”
“Tôi có phải quản ca đâu”, – Beghemot nói mát với vẻ đầy tự trọng, rồi
bất ngờ nháy mắt với Margarita.
“Nào, để tôi theo ký ức cũ thử xem”, – Koroviev nói, xoa xoa bàn tay
rồi thổi phù phù lên ngón tay.
“Nhưng nhà ngươi xem chừng đấy, – từ trên lưng ngựa vẳng xuống
giọng nói nghiêm khắc của Voland, – không được có những trò gây tổn
thương!”
“Thưa messir, xin ngài hãy tin, – đặt tay lên ngực, Koroviev đáp, – là
chỉ để đùa, hoàn toàn để đùa thôi…” – Nói đến đây, anh ta bỗng vươn mình
lên cao như thể thân người bằng cao su, những ngón tay phải xếp lại thành
một hình gì đó rắc rối, người xoáy tròn như một chiếc đinh ốc, rồi bất ngờ
duỗi thẳng người ra, huýt lên một tiếng.
Margarita không nghe thấy tiếng huýt đó, nhưng nàng trông thấy nó khi
cùng với con ngựa nóng nảy của mình bị hất bắn ra xa chừng mười sazen.
Bên cạnh nàng, một cây sồi bị nhổ bật lên cả rễ, còn mặt đất nứt ra thành
những vệt rạn ra đến tận bờ sông. Một mảng bờ lớn, cùng với cả bến thuyền
và tiệm ăn, lở ập xuống sông. Nước sông sôi lên, dựng thành cột, và cả một
chiếc ca nô hành khách bị ném tung sang mép bờ thấp và xanh rì cây cối ở
bên kia, nhưng toàn bộ hành khách không một ai hề hấn gì. Một con quạ bị
tiếng huýt gió của Phagot giết chết rơi phịch xuống chân Margarita. Tiếng
huýt gió làm cho Nghệ Nhân hoảng sợ. Hai tay ôm lấy đầu, anh chạy trở lại
chỗ những người bạn đường đang đợi anh.
“Thế nào, – từ trên yên con ngựa cao lớn của mình, Voland hỏi anh, –
tất cả các món nợ đã được thanh toán rồi chứ? Việc chia tay đã xong rồi