chứ?”
“Vâng, đã xong”, – Nghệ Nhân đáp; sau khi đã bình tâm lại, anh nhìn
vào mặt Voland một cách mạnh bạo, thẳng thắn.
Và lúc đó, phía trên những ngọn núi vang rền tiếng thét khủng khiếp
như sấm của Voland: “Ðến lúc rồi!” cùng tiếng huýt gió gay gắt và tiếng
cười của Beghemot.
Những con ngựa tung vó, các kỵ sĩ bay vọt lên cao, phóng vụt đi.
Margarita cảm thấy con ngựa nổi cơn hăng của nàng gặm và giật mạnh hàm
thiếc.
Chiếc áo choàng của Voland căng phồng bay trên đầu cả đoàn người
ngựa, chiếc áo đó dần dần che khuất cả bầu trời đang về chiều. Khi tấm màn
đen trong một thoáng giạt sang bên. Margarita vừa bay vừa quay lại nhìn và
thấy rằng ở phía sau đã biến mất không chỉ những ngọn tháp nhiều mầu rực
rỡ với chiếc máy bay lượn ở phía trên, mà ngay cả thành phố cũng không
còn: nó đã chìm sâu vào mặt đất chỉ để lại một màn sương.