cái người giờ đang bay sát liền Voland bên phải nàng bạn gái của Nghệ
Nhân. Thay vào chỗ của người mặc bộ quần áo hề xiếc tả tơi rời bỏ đồi
Vorobiev dưới cái tên Koroviev-Phagot, bây giờ là một chàng hiệp sĩ tay gò
sợi cương vàng, mình mặc áo màu tím thẫm với khuôn mặt ảm đạm đến tột
cùng, một khuôn mặt không bao giờ mỉm cười. Anh ta bay, đầu gục xuống
ngực; anh ta không ngước mắt nhìn lên mặt trăng; anh ta không chú ý đến
mặt đất ở phía dưới chân mình; anh ta bay bên cạnh Voland và mải mê nghĩ
về một điều gì đó.
“Tại sao anh ấy thay đổi như thế?” – Margarita khẽ hỏi Voland trong
tiếng gió rít.
“Ngày xưa, chàng hiệp sĩ này có một lần nói đùa không thật đạt, – quay
khuôn mặt của mình với một con mắt cháy âm ỉ về phía Margarita, Voland
đáp. – Câu chơi chữ mà anh ta sáng tác ra trong khi nói về ánh sáng và bóng
tối là không tốt lắm. Sau việc đó, chàng hiệp sĩ buộc phải tiếp tục đùa nhiều
hơn và lâu hơn so với dự định ban đầu. Nhưng đêm nay là đêm các món nợ
đều được thanh toán. Chàng hiệp sĩ đã trả xong nợ của mình và đã được xóa
sổ!”
Ðêm tối tước mất cả chiếc đuôi của Beghemot, nhổ sạch và ném tung
từng nắm lông mèo xuống các bãi lầy. Kẻ trước đây là con mèo làm trò vui
giải trí cho chúa tể bóng tối, bây giờ hóa ra là một chàng trai mảnh khảnh,
một quỷ thị đồng, một người hề giỏi nhất trên thế giới từ trước đến nay. Bây
giờ, cả anh ta cũng im tiếng và lặng lẽ bay, hướng khuôn mặt của mình lên
đón luồng ánh sáng rót từ mặt trăng xuống.
Bay ở phía ngoài cùng của cả đoàn người, với bộ giáp binh loáng ánh
thép, là Azazello. Trăng cũng làm đổi khác cả khuôn mặt anh ta. Chiếc răng
nanh xấu xí vô nghĩa đã biến mất, và ánh mắt lác hóa ra cũng là giả tạo. Cả
hai con mắt của Azazello đều giống nhau, trống rỗng và đen ngòm, còn
khuôn mặt thì trắng và lạnh. Bây giờ, Azazello bay trong dáng mạo đích thật
của mình: quỷ thần của những hoang mạc khô cằn, một con quỷ sát sinh.
Margarita không thể nhìn thấy mình, nhưng nàng trông thấy rất rõ
Nghệ Nhân đã thay đổi như thế nào. Tóc anh giờ trắng bạc lên dưới ánh