nở hoa, còn chiều về nghe nhạc của Schubert
hay sao? Chẳng lẽ anh
không thích ngồi viết bằng ngòi bút lông ngỗng dưới ánh nến? Chẳng lẽ anh
không muốn giống như Faust, ngồi bên chiếc bình cổ cong với niềm hy
vọng mình sẽ tạo ra được một giống homuncul
mới? Hãy đến đấy, đến
đấy. Ở đó có một ngôi nhà và một người đầy tớ già đang đợi anh, những
ngọn nến đang cháy sáng, nhưng chỉ lát nữa thôi chúng sẽ được tắt đi, vì
rằng anh sẽ nhanh chóng đón gặp bình minh. Hãy đi theo con đường này,
hỡi Nghệ Nhân, theo đường này. Tạm biệt. Ta đã đến lúc phải chia tay.
“Vĩnh biệt!” – Margarita và Nghệ Nhân đồng thanh kêu lên đáp lại lời
Voland. Liền ngay đó,
Voland hắc quỷ, không hề chọn đường, nhảy vụt xuống vực sâu, và cả
đoàn tùy tùng của ông ta ầm ầm phóng theo sau. Xung quanh vụt không còn
cả những núi đá lẫn bãi bằng trống trải, không còn cả con đường ánh trăng
lẫn thành phố Iersalaim. Những con ngựa ô cũng biến mất. Nghệ Nhân và
Margarita trông thấy vầng bình minh đã được hứa hẹn. Nó bắt đầu hiện ra
tức khắc, tiếp ngay liền sau vầng trăng rằm nửa đêm. Nghệ Nhân cùng
người bạn tình của mình bước đi trong ánh rực rỡ của những tia nắng sớm
đầu tiên trên cây cầu nhỏ bằng đá rêu phong. Họ đã qua khỏi cầu, con suối
nhỏ nằm lại phía sau lưng cặp tình nhân chung thủy, và họ bước dọc theo
con đường rải cát.
“Anh hãy lắng nghe sự tĩnh mịch vô thanh, – Margarita nói với Nghệ
Nhân, và con đường rải cát lạo xạo khe khẽ dưới đôi chân trần của nàng. –
Hãy lắng nghe và hãy tận hưởng cái mà người ta không trao cho anh khi còn
sống – sự yên tĩnh. Anh hãy nhìn xem kia, phía trước là ngôi nhà vĩnh viễn
mà anh được ban tặng. Em đã trông thấy ô cửa sổ kiểu Venezia và cây nho
dây, nó leo lên tận mái nhà. Ðây là nhà của anh, ngôi nhà vĩnh viễn của anh.
Em biết rằng chiều về, mọi người sẽ đến với anh, những người mà anh yêu
mến, những người mà anh quan tâm và những người không quấy phiền anh.
Họ sẽ chơi đàn, sẽ hát cho anh nghe, anh sẽ thấy căn phòng sáng lên khi
những ngọn nến được thắp đỏ. Anh sẽ ngủ thiếp đi với chiếc mũ không vành
muôn thuở lấm dầu của anh, anh sẽ thiếp đi với nụ cười trên môi. Giấc ngủ