con chó tai nhọn lập tức chạy lên con đường đó. Người mặc áo choàng trắng
với lần vải lót đỏ như máu rời ghế bành đứng dậy, hét lên một điều gì đó
bằng giọng khản đặc. Không thể nào hiểu được là ông ta khóc hay cười, và
ông ta hét điều gì. Chỉ có thể trông thấy là theo sau con chó vệ sĩ trung thành
của mình, ông ta cũng vội vàng chạy lên con đường làm bằng ánh trăng.
“Tôi cũng theo ông ta đến đó à?” – Nghệ Nhân bồn chồn hỏi và khẽ
giật dây cương.
“Không, – Voland đáp, – chạy theo dấu vết của cái đã kết thúc để làm
gì?”
“Thế nghĩa là tôi phải đến kia?” – Nghệ Nhân lại hỏi và quay người chỉ
về phía sau, nơi thành phố họ vừa rời bỏ cánh đây không lâu đứng chìm sâu
trong sương với những ngọn tháp tu viện như bột nặn và vô vàn vầng mặt
trời vỡ vụn trong các ô cửa sổ.
“Cũng không, – Voland đáp, và giọng nói của ông ta trầm lắng lại, vang
rền trên các mỏm đá. – Hỡi Nghệ Nhân lãng mạn! Cái người, mà nhân vật
do anh xây dựng nên và chính anh vừa giải thoát xong hằng khao khát được
trông thấy, người đó đã đọc cuốn tiểu thuyết của anh. – Nói đến đây, Voland
quay sang phía Margarita: -Margarita Nikolaevna! Không thể không tin rằng
nàng đã cố gắng để nghĩ ra cho Nghệ Nhân một tương lai tốt đẹp nhất,
nhưng cái điều mà ta sắp đề nghị với các người, cái điều mà Iesua đã hỏi xin
cho các người, điều đó còn tốt đẹp hơn nhiều. Hãy cứ để cho họ ở riêng hai
người với nhau, – Voland nói và ngồi trên yên ngựa của mình nghiêng người
sang yên ngựa của Nghệ Nhân, chỉ về phía viên quan tổng trấn vừa đi khỏi,
– chúng ta sẽ không quấy phiền họ. Và họ, biết đâu đấy, có thể thỏa thuận
với nhau một điều gì đó”, – nói xong, Voland khoát tay về phía Iersalaim, và
thành phố tắt biến.
“Và ở đó cũng thế, – Voland chỉ về phía sau, – anh sẽ làm gì ở trong cái
tầng nhà hầm ấy? – Liền đó, vầng mặt trời vỡ thành muôn mảnh trong các
cửa kính vụt tắt. – Ðể làm gì? – Voland nói tiếp đầy thuyết phục và nhẹ
nhàng. – Ô, hỡi Nghệ Nhân ba lần lãng mạn, chẳng lẽ anh không muốn ban
ngày đi dạo chơi cùng người bạn tình dưới những rặng anh đào đang bắt đầu