theo người bạn đường của mình. Bước theo sát sau họ là một con chó khổng
lồ tai nhọn với dáng vẻ bình thản và oai vệ.
Liền đấy, con đường trăng sôi sục, từ đó một con sông trăng bắt đầu nổi
cồn lên và nhảy trào ra bốn phía. Vầng trăng thống trị và tuôn vàng óng ả,
vầng trăng nhảy múa và nghịch ngợm. Rồi trong dòng thác trăng đó, một
thiếu phụ đẹp khác thường hiện dần lên, nàng khoác tay dẫn người đàn ông
râu mọc rậm, đôi mắt nhìn quanh với vẻ sợ sệt, đến gặp Ivan Nikolaievich.
Anh lập tức nhận ra người đàn ông ấy. Ðó chính là bệnh nhân mang số một
trăm mười tám, người khách đêm của anh. Ivan Nikolaievich trong mơ vươn
hai tay về phía Nghệ Nhân và háo hức hỏi:
“Thế nghĩa là mọi chuyện chấm dứt như thế?”
“Mọi chuyện chấm dứt như thế, học trò của ta ạ”, – người mang số một
trăm mười tám đáp, còn thiếu phụ bước đến gần Ivan và nói:
“Tất nhiên là như vậy. Tất cả đã chấm dứt và tất cả đang chấm dứt…
Tôi sẽ hôn anh vào trán, rồi tất cả mọi việc của anh sẽ tốt đẹp như nó cần
vậy.”
H Ế T