Người phụ nữ đáng thương gắn chặt đời mình với người bị bệnh nặng
bây giờ còn rảnh rỗi và có thể yên tâm nằm nghỉ. Ivan Nikolaievich sau mũi
tiêm sẽ ngủ yên cho đến tận sáng với vẻ mặt sung sướng và sẽ thấy những
giấc mơ khác thường hạnh phúc mà chị không hề biết.
Ðiều làm nhà bác học thức dậy và khiến anh phải kêu lên đau đớn trong
đêm trăng rằm bao giờ cũng vẫn là một. Anh nhìn thấy tên đao phủ khác
thường, không có mũi, nhảy lên và phát ra một tiếng kêu trong cổ họng, đâm
mũi giáo vào tim của Hestas đã mất trí bị trói chặt vào cột hành hình. Nhưng
không chỉ tên đao phủ là có vẻ đáng sợ, mà cả màu sắc trong giấc mơ cũng
khác thường, nó được sinh ra bởi một đám mây đen nào đó cứ sôi lên và sà
thấp dần xuống đất, như thường gặp những khi xảy ra các thảm họa vũ trụ.
Sau mũi tiêm, tất cả những gì người nằm mơ thấy đều thay đổi. Từ bên
giường đến cửa sổ hiện ra con đường rộng thênh thang bằng ánh trăng, một
người mặc áo choàng trắng với lần vải lót đỏ như máu bước lên con đường
đó và bắt đầu đi về phía mặt trăng. Bên cạnh ông ta là người đàn ông còn trẻ
mặc áo choàng hiton rách nát với khuôn mặt bị biến dạng méo mó. Họ vừa
đi vừa sôi nổi nói về một điều gì đó, tranh luận với nhau, muốn thỏa thuận
với nhau về một điều gì đó.
“Hỡi Chúa Trời, hỡi các vị thần linh, – người mặc áo choàng hướng bộ
mặt kiêu ngạo của mình sang người đi bên cạnh, nói: -một cuộc hành hình
mới đê nhục làm sao! Nhưng ta xin nhà ngươi hãy nói đi, – đến đây bộ mặt
kiêu ngạo biến thành khẩn khoản, – thực ra không có nó, không có cái cuộc
hành hình ấy! Ta van ngươi, hãy nói đi, không có chứ?”
“Tất nhiên, tất nhiên, không có, – người cùng đi đáp bằng giọng khàn
khàn, – đó là ngài tưởng tượng ra đấy thôi.”
“Và nhà ngươi có thể thề điều đó chứ?” – người mặc áo choàng lắp bắp
van vỉ..
“Tôi xin thề”, – người cùng đi đáp, và đôi mắt của anh ta không hiểu
sao thoáng cười.
“Ngoài ra ta chẳng cần gì nữa hết!” – người đàn ông mặc áo choàng
thốt lên bằng giọng run run và mỗi lúc một đi cao lên đến tận mặt trăng, kéo