Anh đi qua cửa hàng bán dầu hỏa, rẽ ngang ở chỗ có ngọn đèn khí ga
cũ kỹ treo nghiêng nghiêng, và lần đến bên một hàng rào chấn song, phía
sau đó anh trông thấy khu vườn cây cối đã xanh nhưng hãy còn chưa mọc
kín lá, và trong vườn là ngôi biệt thự kiến trúc kiểu gôtích với một nửa –
phía căn buồng nhô ra có ô cửa sổ ba tấm kính – được ánh trăng soi sáng rực
rỡ, còn nửa kia chìm trong bóng tối.
Giáo sư không biết cái gì lôi cuốn anh đến bên dãy hàng rào này và ai
sống trong ngôi biệt thự kia, nhưng anh biết rằng anh không thể chế ngự
được mình trong cái đêm trăng rằm này. Ngoài ra, anh còn biết rằng ở trong
vườn phía bên kia hàng rào bao giờ anh cũng sẽ trông thấy chỉ một cảnh lặp
đi lặp lại năm này qua năm khác.
Anh sẽ trông thấy một người đàn ông đứng tuổi có dáng bệ vệ, để râu,
đeo kính kẹp mũi, trên khuôn mặt có những đường nét hao hao giống mặt
lợn đực thiến. Ivan Nikolaievich bao giờ cũng gặp người đàn ông sống ở
ngôi biệt thự này ngồi trong một tư thế rất mơ mộng, mắt ngước lên nhìn
vầng trăng tròn. Ivan Nikolaievich biết rằng, sau một lúc ngắm trăng, người
đàn ông ngồi trên ghế nhất thiết sẽ hướng cặp mắt của mình lên ô cửa sổ của
căn buồng nhô ra và nhìn chằm chằm vào đó, dường như đang chờ đợi
những cánh cửa sổ sẽ mở tung ra và trên bệ cửa sổ xuất hiện một cái gì đó
khác thường.
Tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo, Ivan Nikolaievich đã biết thuộc
lòng. Ðến lúc này nhất thiết phải ẩn kín hơn vào sau hàng rào, vì ngay bây
giờ người đàn ông ngồi trên ghế sẽ bắt đầu lo lắng quay đầu, mắt đảo qua
đảo lại tìm một cái gì đó trong không khí, sẽ mỉm cười thật rạng rỡ, rồi ông
ta sẽ bỗng nhiên vung hai cánh tay trong một nỗi buồn ngọt ngào nào đó,
tiếp đấy sẽ lẩm bẩm thành tiếng khá to:
“Ôi thần Vệ Nữ! Thần Vệ Nữ!… Ê, ta ngốc quá!…”
“Ôi Chúa Trời, ôi các vị thần linh! – Ivan Nikolaievich trốn sau hàng
rào và không rời cặp mắt sáng rực khỏi mặt người đàn ông không quen biết
bí ẩn, cũng sẽ bắt đầu thì thầm. – Lại thêm một nạn nhân nữa của đêm
rằm… Ðúng, lại thêm một nạn nhân nữa, giống như mình.”