Nếu vậy thì, biết đâu cả Aloyzi Mogarưt cũng không có thật? Ồ không!
Anh ta chẳng những đã có thật, mà cả hiện nay cũng đang còn tồn tại, đang
chiếm giữ chính cái chức vụ mà Rimski đã từ bỏ, tức là chức phó giám đốc
tài chính nhà hát Tạp Kỹ.
Khoảng chừng một ngày đêm sau chuyến đến viếng thăm Voland, tỉnh
lại trên toa tàu hỏa ở một nơi nào đó gần Viatka, Aloyzi chợt nhận ra rằng
trong cơn tâm trí mê muội, anh ta đã đi khỏi Moskva không hiểu để làm gì
mà quên cả mặc quần dài, trong lúc đó không hiểu để làm gì lại lấy cắp
mang theo cuốn sổ hộ tịch của người chủ thầu xây dựng mà đối với anh ta
hoàn toàn không cần thiết. Trả một khoản tiền kếch xù cho người nhân viên
coi toa, Aloyzi mua lại được của ông ta một chiếc quần dài lấm lem dầu mỡ
và từ Viatka đáp tàu ngược về thủ đô. Nhưng anh ta, than ôi, đã không tìm
được ngôi nhà của ông chủ thầu xây dựng nữa. Nó đã bị lửa liếm sạch.
Nhưng Aloyzi vốn là một người cực kỳ tháo vát, sau hai tuần đã sống trong
một căn phòng tuyệt vời tại ngõ Briusov, còn sau vài tháng nữa anh ta đã
chễm chệ trong phòng làm việc của Rimski. Và cũng như trước kia Rimski
phải chịu đựng đau khổ vì Stepan, bây giờ Varenukha cũng phải khốn khổ vì
Aloyzi. Cho đến nay Ivan Savelievich Varenukha chỉ mơ ước có một điều, là
làm sao cho người ta nhắc cái tay Aloyzi này đi đâu đó khỏi nhà hát Tạp Kỹ
cho khuất mắt, vì rằng, như Varenukha đôi lúc thì thầm trong đám bạn bè
thân cận, “một thằng đểu như thế tớ chưa bao giờ gặp phải trong đời, và có
thể chờ đợi ở hắn ta tất cả mọi chuyện”.
Tuy nhiên, cũng có thể tay trưởng phòng quản trị này có định kiến.
Không ai nhận thấy Aloyzi đã làm một việc gì đen tối, cũng như anh ta chưa
hề làm một cái gì nói chung, nếu không kể, tất nhiên, việc cử một người nào
đó khác phụ trách nhà ăn thay cho Andrei Phokich Sokov. Andrei Phokich
đã chết vì ung thư gan tại bệnh viện thực hành số một thuộc trường Ðại học
Tổng hợp Quốc gia Moskva, chín tháng sau ngày Voland xuất hiện ở thủ
đô…
Vâng, đã mấy năm trôi qua, và những sự kiện được mô tả một cách
chân thực trong cuốn sách này đã lắng xuống và mờ đi trong trí nhớ mọi