mạnh thêm bằng chính cách cài lắp tiểu thuyết thứ nhất vào tiểu thuyết thứ
hai. Bởi vì cuốn tiểu thuyết của Nghệ Nhân đã bị đốt cháy (cả bản thảo còn
sót lại mỗi ba câu), chúng ta biết được văn bản của nó qua ba nguồn: từ
chuyện kể của Voland, nhân chứng của các sự kiện (và câu chuyện của ông
ta trùng hợp đến từng chữ với văn bản của Nghệ Nhân: “Ôi, đúng như tôi
đoán. Ôi, đúng như tôi đoán!” – anh kêu lên khi nghe Ivan kể lại); từ giấc
mơ kì diệu của Ivan; và theo bản thảo của tác giả được Voland khôi phục
một cách thần diệu. Tất cả những điều đó cần để thuyết phục độc giả rằng,
bằng một cách thần bí Nghệ Nhân đã khám phá ra sự thật cụ thể của sự kiện
lịch sử và ý nghĩa triết học cao siêu của nó.
Cuốn tiểu thuyết về Nghệ Nhân được viết hoàn toàn khác.
Ðặc điểm nổi bật trước hết của tiểu thuyết này là tác giả được nhân vật
hóa một cách sâu sắc và rõ nét, ở đây tác giả trình bày toàn bộ câu chuyện
dưới dạng một cuộc tán gẫu thoải mái với người đọc và thậm chí với cả các
nhân vật của mình, đôi khi sự tán gẫu đó biến thành một sự mách lẻo. Tác
giả này là người dễ xúc động và nhạy cảm sâu sắc, lời nói của ông thể hiện
nỗi đồng cảm, đau buồn, vui sướng, cay đắng, tiếc nuối và căm hận. Trong
lời tác giả luôn luôn thể hiện các yếu tố lời nói, ý nghĩ, tình cảm, nhận thức
thế giới vốn là đặc trưng của các nhân vật của ông như Berlioz, Bezdomnưi,
Poplavski, Margarita, Annuska và những nhân vật khác.
Văn phong và tính biểu cảm ngôn từ của tác giả và của các nhân vật
cũng đa dạng tương ứng với các sự kiện được mô tả. ở đây rất nhiều phúng
dụ, hài hước, nhưng cũng nhiều kịch tính, trữ tình, đôi khi cả kinh dị. Thêm
nữa, sự thay đổi ngữ điệu của tác giả diễn ra rất bất ngờ, cái lố bịch và cái
trữ tình nhiều khi hòa nhập trong giới hạn một tình huống, một cảnh (Phrida
trong vũ hội của Satan; nỗi kinh sợ của Rimski theo sau đêm vui nhộn ở nhà
hát Tạp Kỹ; cơn cuồng nộ của Margarita trong “Khu Văn Kịch” thay đổi bất
chợt bằng nỗi dịu dàng khi chú bé hoảng sợ gọi “Mẹ ơi!”, v.v.). Tương ứng
với vẻ sặc sỡ của phong cách này, ngôn từ tác giả và các nhân vật (ngoại trừ
của Nghệ Nhân và Voland) đầy rẫy những lời thông tục, các mẫu báo chí,
hành chính, điều này làm nó khác biệt hẳn với tiểu thuyết của Nghệ Nhân.