đoạn đường thẳng, nó bất ngờ bật đèn điện chiếu sáng từ bên trong và rú lên,
tăng tốc.
Berlioz vốn thận trọng, nên dù đã đứng ở chỗ an toàn, ông vẫn quyết
định quay vào phía trong cửa công viên; ông chuyển tay sang cầm lấy trục
quay, bước lùi một bước. Nhưng bàn tay của ông bất thần tuột đi và rơi hẫng
xuống, một chân ông trượt không kìm lại được theo mặt đá dốc như trên mặt
băng chảy nghiêng xuôi xuống đường ray, chân kia bị hất lên cao, và Berlioz
ngã xuống đường ray.
Cố tìm cách túm lấy một cái gì đó, Berlioz ngã ngửa, đập gáy không
mạnh lắm lên mặt đường đá, và ông còn kịp nhìn thấy trên cao, nhưng ở bên
phải hay bên trái, ông không còn nhận ra nữa, một vầng trăng lấp lánh như
dát vàng. Ông còn kịp lật nghiêng người lại, đồng thời cũng trong khoảnh
khắc đó bằng một cử động điên cuồng co hai chân lên bụng; và, sau khi đã
nằm ở tư thế nghiêng người, ông trông thấy khuôn mặt trắng bệch vì kinh
hoàng của cô gái lái tàu điện cùng dải băng đỏ thắm chít trên mái tóc đang
vùn vụt lao tới không gì có thể cản nổi. Berlioz không hề kêu, nhưng xung
quanh ông khắp dãy phố rú lên những tiếng thét kinh hoàng của phụ nữ. Cô
gái lái tàu giật phanh điện, toa tàu chúi mũi xuống đất, rồi liền đó nó lại lập
tức nảy lên, tiếng kính ở các ô cửa sổ vỡ tứ tung bay loảng xoảng. Ðúng vào
khoảnh khắc ấy trong đầu Berlioz có một ai đó tuyệt vọng hét lên: “Chẳng
lẽ?…”. Thêm một lần nữa, và là lần cuối cùng, mặt trăng thoáng lướt qua
trước mắt ông, nhưng nó đã bị vỡ ra từng mảnh, rồi tất cả trở nên tối đen.
Toa tàu điện chạy trùm lên Berlioz, và có một vật gì tròn và đen đen bị
ném lên bờ dốc đá dưới chân hàng rào bằng song sắt của công viên Hồ
Pat’riarsi. Lăn xuống hết bờ dốc, nó nhẩy tâng tâng trên mặt đá của đường
phố Bronnaia.
Ðó là chiếc đầu đã bị cắt rời ra của Berlioz.