“Ôi, điều đó quả thật là thú vị”, cười rung cả người, viên giáo sư nói,
“mà sao các ngài lại thế, động tới cái gì cũng đều không cả?” Ông ta bỗng
đột ngột ngừng cười; và, một điều hoàn toàn dễ hiểu đối với những người bị
bệnh tâm thần, sau trận cười lại rơi vào một thái cực khác, ông ta giận dữ và
nghiêm khắc quát: “Thế nghĩa là không có à?”
“Ngài bình tâm lại đi, bình tâm lại đi, thưa giáo sư”, Berlioz lắp bắp, sợ
làm ông ta quá xúc động, “ngài ngồi đây chốc lát với đồng chí Bezdomnưi
này nhé, còn tôi xin phép chạy ra đằng góc kia gọi điện một tí. Rồi chúng tôi
sẽ đưa ngài đến nơi nào ngài muốn. Chắc là ngài còn chưa quen thành
phố…”
Phải công nhận những tính toán của Berlioz là đúng: chạy đến trạm
điện thoại tự động gần nhất, báo về Cục phục vụ khách nước ngoài rằng có
một chuyên gia ngoại quốc đang ngồi bên Hồ Pat’riarsi trong một trạng thái
không bình thường, cần có những biện pháp cần thiết, nếu không thì sẽ xảy
ra những chuyện rắc rối.
“Gọi điện à? Thôi được, ngài cứ đi gọi đi”, người khách điên buồn rầu
đồng ý và bỗng nói tiếp bằng một giọng cầu khẩn tha thiết: “Nhưng trước
lúc chia tay, tôi xin ngài là ít nhất ngài cũng hãy tin rằng quỷ sứ có tồn tại
thật! Tôi không dám cầu xin ngài điều gì hơn. Ngài hãy nhớ rằng về điều đó
có tồn tại bằng cứ thứ bảy, cái bằng cứ chắc chắn nhất! Và ngay bây giờ nó
sẽ được đưa ra với ngài.”
“Ðược rồi, được rồi”, Berlioz nói một cách dịu dàng giả tạo, và sau khi
nháy mắt với nhà thơ đang khó chịu với ý nghĩ phải ngồi canh cái gã người
Ðức tâm thần điên dại này, ông đi vội ra cửa công viên nơi phố Bronnaia và
ngõ Ermolaievski gặp nhau.
Còn tay giáo sư lập tức bỗng trở nên có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh và vui
vẻ.
“Ông Mikhail Aleksandrovich”, ông ta gọi với theo Berlioz.
Ông tổng biên tập rùng mình quay lại, nhưng ông tự trấn an bằng ý
nghĩ rằng tay giáo sư kia biết được tên và phụ danh của ông cũng là qua một
tờ báo nào đó. Viên giáo sư chụm tay lại làm loa, kêu tiếp: