[←110]
Satan: ở Phương Tây, Satan vừa là chúa quỷ, “kẻ chống đối Chúa Trời”, vừa là tên
gọi chung của các quỷ dữ, tượng trưng cho cái ác. Đây là một biểu tượng rất phức tạp, cả
ở quan niệm tôn giáo, triết học, văn hóa dân gian, cả ở trong tiểu thuyết Bulgakov. Xin
trích một đoạn nói về Satan trong “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới”, Nxb Đà Nẵng
và trường viết văn Nguyễn Du, 1997, để tham khảo: Trong các truyền thuyết bí hiểm,
Satan là một tên gọi khác của Saturne trong chừng mực Saturne là Sự vật chất hóa tinh
thần, là Tinh thần thoái hóa, sa vào trong vật chất, sự sa ngã của Lucifer, Kẻ-mang-ánh-
sáng… Huyền thoại về Satan tóm tắt toàn bộ các vấn đề nan giải mà ta gọi là cái ác, nó
không có gì khác hơn là một con quái vật mang tính chất Neptune. Sự tồn tại của nó
hoàn toàn có quan hệ với sự ngu tối của con người, chỉ là một sự chệch hướng của ánh
sáng nguyên sơ, bị chôn vùi vào trong Vật chất, bị bao phủ trong bóng tối và phản chiếu
vào trong cái hỗn loạn của ý thức con người, luôn luôn tìm cách bộc lộ ra. Tuy nhiên sự
chệch hướng đó, do những đau đớn, nó kéo theo, có thể là phương cách để nhận biết tôn
ti đích thực của các giá trị và điểm xuất phát của sự chuyển biến ý thức, sau đó trở nên
có khả năng phản ánh một cách thuần khiết ánh sáng nguyên lai (SENZ, 315n, 417)
(Trang 1013 sđd). Satan còn được gọi là Demon, Diable, v.v…