IV. CUỘC ĐUỔI BẮT
Ð
ã lặng dần những tiếng kêu điên loạn của phụ nữ, tiếng còi của công
an; hai chiếc xe cứu thương đã đến chở đi một chiếc chở xác không đầu và
cái đầu bị cắt rời vào nhà xác, chiếc thứ hai chở cô gái lái tàu điện xinh đẹp
bị những mảnh kính vỡ làm bị thương; những người lao công mặc tạp dề
trắng đã thu dọn hết mảnh kính vỡ và đổ cát lên những vũng máu; còn Ivan
Nikolaievich không kịp chạy đến cánh cửa quay, ngã xuống một chiếc ghế
băng, rồi cứ ngồi nguyên ở đó.
Ðã mấy lần anh định đứng dậy, nhưng đôi chân không chịu tuân theo,
Bezdomnưi dường như bỗng bị chứng tê liệt toàn thân.
Khi vừa nghe thấy những tiếng kêu rú đầu tiên, nhà thơ đã vùng dậy
chạy đến bên cửa quay, và anh trông thấy chiếc thủ cấp bị cắt rời lăn lông
lốc trên mặt đường đá. Việc đó làm anh mất trí tới mức, ngã xuống chiếc ghế
băng, anh cắn vào cánh tay mình đến bật máu. Tất nhiên anh không còn nhớ
gì về tay người Ðức điên dại và chỉ cố hiểu một điều: làm sao lại có thể chỉ
mới một phút trước đây anh còn nói chuyện với Berlioz, mà bây giờ chiếc
đầu đã…
Mọi người hốt hoảng vừa chạy dọc theo hàng cây ngang qua nhà thơ và
kêu những câu gì đó, nhưng Ivan Nikolaievich không cảm nhận những lời
của họ.
Nhưng bất thần có hai người đàn bà gặp nhau cạnh chiếc ghế dài; và
một người trong số họ, mũi nhọn, tóc rối bù, hét lên với người kia ngay cạnh
nhà thơ:
“Annuska, Annuska ở phố Sadovaia của chúng ta đấy mà! Ðó là do cô
ả! Cô ả mua dầu hướng dương ở cửa hiệu thực phẩm, nhưng lại va chai vào
trục cửa quay, làm vỡ bắn hết cả ra váy… Cô ả chửi rủa một trận mới khiếp
chứ! Còn ông ta, tội nghiệp, trượt tay và ngã xuống đường ray…”
Trong tất cả những gì người đàn bà nói chỉ có một từ lọt được vào bộ
não sững sờ của Ivan Nikolaievich: “Annuska”…