Với trái tim ớn lạnh, Ivan Nikolaievich bước đến bên cạnh viên giáo
sư, nhìn thẳng vào mặt ông ta và tin chắc rằng trên khuôn mặt đó hoàn toàn
không có một tí chút dấu hiệu nào của sự điên dại.
“Hãy thú nhận đi, ông là ai?” Ivan cất tiếng khàn khàn hỏi.
Người ngoại quốc chau mày và nhìn nhà thơ như mới thấy lần đầu, và
trả lời một cách hằn học:
“Bất hiểu… tiếng Nga nói…”
“Ngài đây không hiểu đâu”, tay quản ca ngồi trên ghế băng chen vào,
mặc dù không có ai yêu cầu anh ta giải thích những lời của người nước
ngoài.
“Ðừng có giả vờ nữa!” Ivan hùng hổ nói và cảm thấy trong ngực mình
như lạnh hẫng đi. “Ông chỉ vừa mới đây nói tiếng Nga rất thạo đấy thôi.
Ông không phải người Ðức, mà cũng chẳng phải giáo sư nào cả! Ông là kẻ
giết người, là gián điệp! Giấy tờ đâu?” Ivan quát lên dữ tợn.
Viên giáo sư bí ẩn với vẻ kinh tởm nhếch cái miệng vốn đã méo xệch
rồi, và nhún vai.
“Này anh”, tay quản ca khả ố lại chen vào, “sao anh dám quấy phiền vị
khách du lịch quốc tế thế? Vì việc đó người ta sẽ bắt anh phải chịu trách
nhiệm một cách cực kỳ nghiêm khắc đấy.”
Còn vị giáo sư đáng ngờ trong lúc đó đã lấy vẻ mặt trịch thượng và
quay người bỏ đi.
Ivan cảm thấy mất bình tĩnh. Thở hổn hển, anh quay sang nói với tay
quản ca:
“Này công dân, anh hãy giúp một tay bắt giữ tên tội phạm kia lại. Anh
có trách nhiệm làm điều đó!”
Tay quản ca sôi nổi hẳn lên, nhảy chồm dậy và hét tướng:
“Tên tội phạm nào? Hắn ở đâu? Tên tội phạm người nước ngoài ấy à?”
Ðôi mắt tay quản ca ánh lên vẻ sung sướng. “Tên kia phải không? Nếu như
hắn đúng là tội phạm, thì việc trước hết là phải hét lên: Bắt lấy! Không thì