tệ hơn. Ở đây người đông chen chúc, Ivan đụng phải một người qua đường
và chịu một trận chửi rủa. Thêm vào đó, đám cướp bộ ba đến đây lại quyết
định áp dụng phương thức quen thuộc của những kẻ bị săn đuổi – phân tán
mỗi người mỗi ngả.
Tay quản ca nhà thờ vô cùng khéo léo lách vào một chiếc ô tô buýt vừa
mới lao đến quảng trường Arbat và đi biến. Bị mất dạng một người trong
bọn họ, Ivan tập trung chú ý vào con mèo và trông thấy con vật lạ lùng đó đi
đến bên bậc lên xuống của một toa tàu điện chạy theo tuyến “A” đang đứng
ở bến đỗ, trơ tráo gạt một người phụ nữ đang tru tréo xuống, bám chi trước
vào tay vịn và thậm chí còn cố tìm cách chìa đồng mười kôpếch cho bà bán
vé qua cửa sổ để mở vì trời quá nóng.
Hành động của con mèo làm Ivan kinh ngạc đến nỗi anh đứng sửng sốt
bất động cạnh cửa hàng thực phẩm phụ ở góc phố, nhưng anh lại càng kinh
ngạc hơn nữa trước hành động của bà bán vé tàu điện. Bà ta, vừa trông thấy
con mèo leo lên tàu điện, liền hét lên với một vẻ giận dữ đến mức làm người
bà ta run bắn lên:
“Mèo không được lên! Không được mang theo mèo lên. Phừ! Xuống
đi, không tôi gọi công an đến bây giờ!”
Cả bà bán vé, cả hành khách đều không cảm thấy lạ lùng trước điều
đáng kinh ngạc nhất của sự việc đang xảy ra: cái chính không phải là ở chỗ
con mèo lên xe điện, mà ở chỗ nó còn định trả tiền vé.
Con mèo tỏ ra không chỉ là một con vật biết trả tiền, mà nó còn rất tôn
trọng kỷ luật. Sau tiếng kêu thứ nhất của bà bán vé, nó ngừng ngay dự định
lên xe, rời bậc cửa toa xe và ngồi xuống bến đợi, lấy đồng mười kôpếch cọ
vuốt lên những sợi ria. Nhưng chỉ cần bà bán vé giật chuông, chiếc xe điện
chuyển bánh, con mèo liền hành động như bất kỳ một người nào vừa bị đuổi
xuống tàu điện nhưng lại rất cần phải đi cho bằng được. Ðể cả ba toa xe đi
ngang qua mình, nó nhảy lên cung càng xe ở sau toa cuối cùng, chi trước
bám vào một chiếc ống cao su thò từ thành toa ra, bằng cách đó tiết kiệm
được mười kôpếch đi xe.