hắn lủi mất. Nào, ta cùng hét nhé! Một – hai – ba!”, và tay quản ca há miệng
ra làm bộ như sắp hét to.
Ivan Nikolaievich đang lúc bối rối, và anh lập tức nghe theo tay hề
quản ca, hét tướng lên: “Bắt lấy!” Nhưng gã quản ca đã chơi khăm anh, gã
không hề phát ra một âm thanh nào cả.
Tiếng hét đơn độc, khàn khàn của Ivan không mang lại kết quả gì tốt
đẹp. Có hai cô gái đi ngang hốt hoảng nhảy giạt sang một bên để tránh anh,
và anh nghe thấy họ kêu “Ðồ say rượu!”
“A, thì ra mày cùng một giuộc với hắn?” Ivan nổi khùng, quát. “Mày
định giễu tao đấy phải không? Tránh ra!”
Ivan chạy sang phải, tay quản ca cũng sang phải; Ivan sang trái, và cái
gã đểu cáng kia cũng sang trái.
“Mày định giữ chân tao lại à?” cáu điên người, Ivan hét. “Tao sẽ trao
mày cho công an!”
Ivan toan túm lấy cổ áo tên bợm, nhưng anh vồ trượt và không nắm bắt
được gì. Tay quản ca đã như độn thổ mất.
Ivan kêu lên một tiếng, nhìn ra phía xa và lại trông thấy tay giáo sư lạ
mặt đáng căm ghét nọ. Ông ta đã ở cạnh cổng ra ngõ Pat’riarsi, và không
phải chỉ có một mình. Cái gã quản ca rất đáng ngờ kia đã kịp nhập bọn.
Nhưng chưa hết, còn kẻ thứ ba nữa – đó là một con mèo không hiểu từ đâu
hiện ra, nó to như con lợn đực thiến, đen như bồ hóng, với những chiếc ria
của lính kỵ binh ngang tàng. Cả ba đi về phía ngõ Pat’riarsi, thêm vào đó
con mèo lại đi bằng hai chi sau.
Ivan vội chạy đuổi theo, nhưng anh lập tức hiểu ra rằng đuổi kịp chúng
là một việc rất khó.
Trong nháy mắt bộ ba nọ đã đi hết ngõ Pat’riarsi và đến phố
Spiridonovka. Dù cho Ivan cố hết sức rảo bước, khoảng cách giữa anh và
những kẻ bị anh đuổi theo vẫn không rút ngắn lại tí nào. Và nhà thơ chưa
kịp định thần lại, thì vừa mới qua khỏi phố Spiridonovka vắng vẻ anh đã
thấy mình đang ở cạnh cổng Nikitskie, nơi tình cảnh của anh càng thêm tồi