Lúc đó Ivan Nikolaievich cảm thấy lo lắng trước hai sự việc: thứ nhất
là không cánh mà bay mất chiếc thẻ hội viên MASSOLIT bất ly thân của
anh; thứ hai là với bộ dạng thế này liệu anh có thể trót lọt đi trong thành phố
Moskva được không? Dù sao cũng là mặc quần lót… Thực ra thì việc này
chẳng quan hệ gì đến ai, nhưng mong sao cũng đừng có ai hỏi han xét giữ
gì…
Ivan dứt đứt những nút cúc của chiếc quần lót dài ở chỗ mắt cá, nơi cài
dải dây vòng qua bàn chân, hy vọng là như vậy trông nó gần giống chiếc
quần dài mùa hè hơn, rồi anh cầm bức ảnh thánh, cây nến và bao diêm rời
chỗ bước đi, sau khi đã nói to với chính mình:
“Ðến chỗ Griboedov!
Hoàn toàn không nghi ngờ gì, hắn ta phải ở
đấy!”
Thành phố đã bắt đầu cuộc sống buổi đêm. Những chiếc xe tải kéo theo
dây xích loảng xoảng chạy vùn vụt qua làm bụi tung mù. Trong thùng xe
trên những bao tải là những người đàn ông nào đó nằm dài, bụng ngửa lên
trời. Tất cả các cửa sổ đều để mở. Phía trong cửa sổ nào cũng cháy sáng một
ngọn đèn dưới chiếc chao màu da cam, và từ tất cả các cửa sổ, từ tất cả các
cửa lớn, từ tất cả các cánh cổng, từ mái nhà và ban công, từ nhà hầm và sân
trong, khắp nơi vọng ra tiếng gào rú khàn khàn của khúc polonez trong bản
nhạc kịch “Evgheni Oneghin”.
Những lo lắng của Ivan Nikolaievich hoàn toàn là hiện thực: những
người qua đường đã chú ý đến anh và quay đầu lại nhìn theo. Vì vậy anh
quyết định rời bỏ những đường phố chính để len lỏi trong các ngõ nhỏ, nơi
mọi người không đến nỗi tò mò dai dẳng, và anh ít khả năng bị giữ lại tra
hỏi về chiếc quần lót anh đang mặc – nó cứ bướng bỉnh không muốn giống
quần âu mặc ngoài một chút nào.
Ivan Nikolaievich đã làm đúng như vậy, anh dấn mình sâu vào mạng
lưới bí ẩn của các ngõ nhỏ ở khu Arbat, bắt đầu len lỏi dưới những bức
tường, lo lắng liếc nhìn quanh, chốc chốc quay đầu ngó lại phía sau, thỉnh
thoảng ẩn mình vào các vòm cổng và cố tránh những ngã tư có đèn đường
và những cửa biệt thự choáng lộn của các đại sứ quán.