trong buồng tắm, bất giác cố đoán xem gã Kiriuska trơ tráo nọ là ai và
không biết chiếc mũ lông kinh tởm với đôi dải bịt tai dài kia có phải của hắn
ta không.
Trong ngõ nhỏ vắng ngắt và tối tăm, nhà thơ nhìn quanh tìm kẻ chạy
trốn, nhưng không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Lúc đó Ivan liền quả quyết
nói với chính mình:
“Phải rồi, hắn ta ở ngoài sông Moskva! Ta đến đó thôi!”
Ðáng ra phải hỏi Ivan Nikolaievich, rằng tại sao anh lại cho rằng tay
giáo sư kia phải nhất thiết đang ở ngoài sông Moskva chứ không ở một nơi
nào khác. Nhưng oái oăm một nỗi là lúc đó không có ai để hỏi cả. Cái ngõ
nhỏ khốn khổ hoàn toàn vắng người.
Sau một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, ta lại đã có thể trông thấy
Ivan Nikolaievich trên những bậc đá hoa cương của bờ sông Moskva.
Cởi bộ áo quần đang mặc trên người ra, Ivan trao nó cho một người đàn
ông để râu có dáng bộ dễ chịu đang ngồi hút thuốc quấn cạnh chiếc áo khoác
ngoài có thắt lưng đã sờn rách và đôi giày mòn vẹt lỏng dây. Vung vẩy tay
cho người dễ chịu, Ivan co tay, cong người lao xuống nước. Anh như bị
nghẹt thở, nước quá lạnh, và thậm chí trong đầu nhà thơ còn lướt qua một ý
nghĩ là có khi anh không đủ sức để nổi lên trên mặt nước. Nhưng rồi anh
cũng nổi lên được, và vừa thở vừa phun nước phì phì, với cặp mắt mở tròn
vì kinh hoàng, Ivan Nikolaievich bắt đầu bơi theo dòng nước đen nồng nặc
mùi dầu hỏa giữa những đường gẫy khúc của hàng cột đèn trên bờ hắt bóng
xuống.
Khi Ivan ướt sũng từ đầu đến chân nhảy theo các bậc đá đến chỗ vừa
nãy gửi áo quần nhờ người đàn ông để râu trông hộ, thì hóa ra cả hai thứ –
nghĩa là cả áo quần của anh lẫn gã đàn ông mang râu nọ – đều đã bị ai cuỗm
mất. Ðúng trên cái chỗ vừa nãy để đống áo quần, giờ chỉ còn lại một chiếc
quần lót dài kẻ sọc, chiếc áo khoác rách có thắt lưng, cây nến, bức ảnh thánh
và hộp diêm. Sau khi vung nắm đấm dọa ai đó ở đằng xa trong cơn giận dữ
bất lực, Ivan Nikolaievich vận lên người tất cả những gì còn sót lại trên bãi.