Năm 1969, công ty mà tôi đại diện và làm việc với tư cách phó giám đốc đã
có cơ hội làm việc với một công ty chuyên cung cấp và tổ chức các hội nghị
chuyên đề về quản trị. Về cơ bản, mọi người đều nghĩ rằng những người
tham gia phải là các giám đốc điều hành hay những người có mức lương
hơn 100.000 đô la mỗi năm. Buổi hội nghị sẽ bao gồm những bài thuyết
giảng của các cá nhân xuất sắc, và chúng phải được bố cục sao cho luôn có
một khoảng thời gian đáng kể để các vị giám đốc ấy có thể bàn bạc, suy
nghĩ và chia sẻ ý tưởng của mình. Cậu nhân viên bán hàng đến gặp chúng
tôi mặc một bộ com-lê đắt tiền, lái một chiếc xe sang trọng, thậm chí còn
đeo cả một chiếc nhẫn kim cương lớn nữa. Anh ta trình bày rất thuyết phục,
lưu loát và rõ ràng. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ có được
thương vụ này bởi thân thể anh ta có mùi thật khó chịu. Chúng tôi không
thể nào chịu nổi mùi của anh ta, dù chỉ là trong vài phút ngồi cùng phòng.
Buổi nói chuyện nhanh chóng kết thúc nhưng anh ấy đã lỡ mất một thương
vụ chỉ vì một lý do không hề liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.
Tôi không chắc chắn là tất cả chúng ta đều gặp chung một tình huống hệt
như vậy nhưng điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là người nhân viên bán
hàng đó sẽ không có được một cơ hội bán hàng nào nữa, mặc dù kiến thức
chuyên môn và phương pháp bán hàng của anh ấy rất tốt. Bước tiếp cận ban
đầu cũng rất thuận lợi. Anh ấy biết rõ về chúng tôi. Anh tỏ ra rất chuyên
nghiệp trong phần mở đầu, nhiệt tình với sản phẩm và làm rất tốt mọi công
việc có liên quan. Chỉ duy nhất vấn đề giữ vệ sinh thân thể đã hủy hoại mọi
cơ hội bán hàng của anh ta.
Tôi cũng từng làm việc với những người bán hàng sử dụng quá nhiều nước
hoa hay các quý bà, quý cô trang điểm quá đậm. Điều này liên quan đến sở
thích của mỗi người và mọi người cũng được quyền tự do đánh giá về
những sở thích đó. Trong tất cả những trường hợp như vậy, tôi tin rằng
những nhân viên bán hàng bị hôi miệng, có mùi cơ thể hay sử dụng quá
nhiều nước hoa đều là những người bất cẩn và chưa nhận thức thấu đáo