Đi câu mà thiếu mồi, để mất lưỡi lại không có lưỡi câu dự trữ để thế vào là
chuyện đáng buồn. Trong trường hợp này chỉ có cách vác cần ra về, đành bỏ
dở cuộc vui, vì rằng đâu thể mượn lưỡi câu của người khác. Mà chắc gì
người ta đã thuận cho mượn vì tin như vậy là bị kẻ khác chia sớt diều may
của mình.
Nghề nào cũng có “tiếng lóng”, và chỉ có những người trong nghề mới sử
dụng và hiểu nó một cách tường tận mà thôi. Nghề đi câu cũng không nằm
ngoài “ qui luật” đó. Tiếng lóng trong nghề này so với các nghề khác, xem
ra lại càng phong phú hơn: