cho thẳng, phần ngọn cần cho oặt dịu, mềm mại. Ngoài ra, ta còn phải dùng
dao bén róc sạch hết các mắt để cần câu được trơn tru.
UỐN LƯỠI: Trước đây hơn nửa thế kỷ, đại đa số người đi câu tại nước ta
đều tự uốn lấy lưỡi câu mà dùng. Chúng tôi còn nhớ lưỡi câu thời ấy được
các cụ uốn bằng thau, bằng đồng có màu vàng rất đẹp. Do đó, nếu để mất
một vài lưỡi câu là ai cũng xuýt xoa tiếc rẻ. về sau này, người ta uốn lưỡi
câu bằng thép, và ngày nay, như chúng ta đã biết, không ai hơi sức đâu để
cặm cụi làm việc này nữa, vì ngoài thị trường lưỡi câu với chất lượng tốt
được bày bán quá nhiều.
VỜN MỒI: Cá đang no nên gặp mồi câu không chịu ăn, chúng cứ ngậm rồi
nhả ra như đùa giỡn với cục mồi vậy.
VUỘT: Trật, không dính. Cá có ăn mồi, bằng chứng là thấy phao động đậy,
nhưng khi giựt cần lại không dính cá.
VƯỚNG: Lưỡi câu bị mắc kẹt vào chướng ngại vật ở dưới nước như rễ cây
hoặc rong cỏ, chà gai...
Tiếng lóng hay thuật ngữ trong nghề câu cá chắc chắn còn nhiều, ở đây,
chúng tôi chỉ xin đơn cử những tiếng lóng thông dụng nhất, phổ biến khắp
cả ba miền đất nước từ trước đến nay để hầu quý vị.