Nhưng khi tôi đến gần khách sạn, một cảnh tượng hoàn toàn khác đập vào
mắt tôi. Lúc bấy giờ vào khoảng chín giờ sáng. Có hàng ngàn người đi làm,
ăn mặc bảnh bao từ Connecticut và Westchester túa ra từ nhà ga và những
trạm xe điện ngầm và đi vào những con đường gần đó. Thành phố đang trên
bờ vực phá sản, nhưng với những gì tôi chứng kiến thì đây là một vị trí tuyệt
vời. Trừ phi thành phố đang chết dần, theo đúng nghĩa của nó, hàng triệu
người phong lưu sẽ đi qua nơi này mỗi ngày. Vấn đề là ở khách sạn chứ
không phải ở khu phố. Nếu có thể chuyển đổi nó, tôi đoan chắc rằng nó sẽ
thành công.
Tôi trở lại và nói với Victor là tôi muốn mua khách sạn Commodore. Ông ta
rất vui vì mọi người khác đều lắc đầu với nó. Tôi về gặp bố tôi và kể với ông
cơ hội tôi có được một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Thoạt tiên, ông
không tin tôi đang nói một cách nghiêm túc. Sau đó, ông nói với một phóng
viên rằng phản ứng đầu tiên của ông đối với ý tưởng của tôi là “mua khách
sạn Commodore vào lúc mà ngay cả tòa nhà của hãng Chrysler cũng đang bị
quản lý vì thiếu nợ thì đúng là cố gắng giành lấy một ghế trên con tàu
Titanic.”
Tôi không ngây thơ. Tôi nhìn thấy tiềm năng của nó, nhưng cũng nhận thức
được một mặt bất lợi. Tôi có thể chiến thắng trong vinh quang, nhưng cũng
có thể thân bại danh liệt nếu thất bại. Từ những ngày đầu bắt tay vào thương
vụ này, tôi luôn cố hạn chế mọi rủi ro, và về mặt tài chính thì tôi đã
thành công. Nhưng vài tháng sau đó, thương vụ này ngày càng trở nên phức
tạp và khó khăn. Tôi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn, phải chi
trả nhiều khoản với những lý do chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả. Mục tiêu
cuối cùng là tôi phải chứng minh với cộng đồng những nhà kinh doanh địa
ốc, với báo giới, và với bố tôi rằng tôi có thể đưa ra một sản phẩm tốt.
Việc mua lại khách sạn Commodore về cơ bản chỉ là một thương vụ phụ
trong khi chúng tôi đang tập trung vào dự án trên khu đất ở đường West 34,
nhưng lại đòi hỏi tôi phải khéo léo trong xử lý công việc nhiều hơn là tôi
nghĩ. Trước hết, tôi phải xác lập niềm tin ở những người của Palmieri rằng