tôi là đối tác tốt nhất của họ trong thương vụ này, đồng thời cố gắng để
không phải bỏ vốn ra trước. Trong khi đó, tôi phải thuyết phục một nhà điều
hành khách sạn có kinh nghiệm hợp tác với tôi để gây sự tín nhiệm với các
ngân hàng nhằm yêu cầu họ hỗ trợ về tài chính.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi cũng phải thuyết phục các viên chức của
thành phố để họ miễn thuế hoàn toàn cho tôi -một điều chưa từng xảy ra
trước đó - một sự chấp thuận như thế sẽ giúp tôi chứng minh với ngân hàng
rằng dự án của tôi là khả thi. Điều này rất cần thiết khi mà ngân hàng không
mặn mà trong việc cho vay ngay cả với những dự án ở những khu dân cư
tốt.
Một điều khôi hài là chính tình trạng đầy thất vọng của thành phố lại là một
vũ khí lợi hại cho tôi. Với Palmieri, tôi nói tôi là nhà phát triển duy nhất
muốn mua một khách sạn đang thua lỗ, nằm trong một khu phố đang xuống
cấp ở một thành phố đang kiệt quệ. Với ngân hàng, tôi cho họ thấy việc tài
trợ cho những dự án phát triển mới là nhiệm vụ của họ để giúp thành phố
phục hồi nền kinh tế. Và với các viên chức chính phủ, tôi lập luận rằng đáp
lại việc được miễn thuế, tôi sẽ có thể tạo ra hàng ngàn công việc mới cho
ngành xây dựng và dịch vụ, mang lại bộ mặt mới cho khu phố, và quan
trọng nhất là tôi có thể chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động của khách sạn với
thành phố.
Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Palmieri về dự án này từ cuối mùa
Thu năm 1974. Trước đó tám, chín tháng, Penn Central đã đầu tư hai triệu
đô-la để cải tạo khách sạn Commodore. Số tiền đó giống như muối bỏ biển.
Thêm vào đó, công ty này bị thua lỗ nặng trong năm 1974 nên không thể trả
được khoản nợ thuế lên đến sáu triệu đô-la của khách sạn.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đạt được những thỏa thuận cơ bản cho thương vụ
này. Cụ thể, tôi sẽ mua lại khách sạn với giá mười triệu đô-la với giả thiết là
tôi được miễn thuế, có thể vay tiền ngân hàng và có một đối tác để quản lý
khách sạn. Đổi lại, tôi phải đặt cọc 250.000 đô-la mà không hoàn lại. Chỉ có