Đến tháng Mười, Ủy ban Quy hoạch thành phố chấp thuận dự án của tôi.
Sau khi xem xét việc tôi sẽ cung cấp những tiện nghi công cộng đặc biệt, họ
cho biết họ thích mặt tiền của Trump Tower làm bằng đá để tạo sự hài hòa
với các tòa nhà lân cận, nhưng không bắt buộc tôi phải thực hiện. Cuối
cùng, chúng tôi đồng ý với nhau về tỷ lệ FAR ở mức 21. Theo đó, tòa nhà sẽ
có sáu mươi tám tầng, thay vì bảy mươi tầng như thiết kế ban đầu, bao gồm
một đại sảnh có hai trần và sáu tầng. Như vậy, Trump Tower sẽ là tòa nhà
căn hộ cao nhất trong thành phố.
Họ cũng suy nghĩ nhiều về những phê bình của bà Huxtable về các quy định
trong quy hoạch sử dụng đất. Qua cái cách tôi vận dụng việc cung cấp
những lợi ích bổ sung và quyền sử dụng khoảng không gian để tạo nên một
tòa nhà lớn hơn rất nhiều so với bình thường, họ đã sửa đổi những quy định
cũ để ngăn ngừa những người khác sẽ làm giống như tôi đã làm.
Bây giờ tôi đã có thể bắt tay vào việc xây dựng tòa nhà. Khi bạn xây nhà
vượt qua một độ cao nào đó, chi phí xây dựng sẽ gia tăng đáng kể vì mọi thứ
đều tốn kém hơn, từ gia cố cấu trúc hạ tầng cho đến lắp đặt các hệ thống
ống.
Tháng 10-1980, ngân hàng Chase Manhattan đồng ý cho tôi vay tiền để xây
Trump Tower. Tôi chọn công ty HRH Construction làm nhà thầu chính.
Ngân sách cho toàn bộ dự án này - mua lại khu đất, xây dựng, chi phí thực
hiện, quảng cáo, và tiếp thị - lên đến hơn hai trăm triệu đô-la.
Tôi thuê Barbara Res để giám sát việc xây dựng. Res là người phụ nữ đầu
tiên ở New York nắm giữ trọng trách này. Khi đó, bà ta mới ba mươi ba tuổi,
làm việc cho HRH. Tôi gặp Res lần đầu khi bà ta làm giám sát cơ khí trong
dự án nâng cấp khách sạn Commodore. Tôi đã quan sát bà ta trong những
buổi họp về xây dựng, và điều khiến tôi thích là Res không nói
chuyện nhăng nhít với ai cả. Dáng người bé nhỏ, chỉ bằng phân nửa những
tay thợ vạm vỡ, nhưng bà ta biết điều khiển công việc và không ngần ngại
khi phải lên tiếng la rầy họ.