tôi đã thảo luận trong gần 48 tiếng đồng hồ, mọi người rất mệt mỏi và gần
như không còn tỉnh táo nữa. Nhưng tôi e rằng nếu hoãn cả một ngày thì
thương vụ này sẽ chẳng thành công được. Lúc bấy giờ là sáng sớm ngày
thứ Bảy, tôi đề nghị mọi người sẽ nghỉ ngơi nhiều giờ và trở lại làm việc vào
một giờ trưa. Phía Hilton cũng đồng ý.
Khi ấy, các luật sư của tôi một lần nữa cố thuyết phục tôi từ bỏ thương vụ
này. Đặc biệt, Schrager quan tâm đến vấn đề tài chính. Đến thời điểm đó,
chúng tôi chưa có một văn bản cam kết chính thức nào từ Quỹ đầu tư
Manufacturers Hanover cả. Nhưng với tôi, một cam kết miệng của John
Torell cũng đã đủ rồi. Quan điểm của Schrager là cho dù cam kết đó có
chắc chắn, những điều kiện mà tôi bị yêu cầu phải thực hiện có thể khiến tôi
khó lòng vay tiền cho các thương vụ lớn khác.
Tình hình lúc đó rất lạ thường. Ngồi tại văn phòng của Schrager mà tôi
không chắc bên nào muốn hủy bỏ thương vụ này hơn: các luật sư của tôi hay
của Hilton.
Phía Hilton trở lại bàn đàm phán trễ hơn hai tiếng đồng hồ. Điều này càng
khẳng định mối nghi ngờ của tôi. Tôi tin rằng cách duy nhất để tôi thực hiện
thương vụ này là làm cho họ cảm thấy hổ thẹn vì thái độ của họ. Họ đã bắt
tay tôi như thế nào để sau đó không thi hành lời cam kết? Họ đã thương
lượng trong suốt ba ngày như thế nào để rồi tháo chạy? Họ khiến tôi phải
tốn hàng trăm ngàn đô-la cho các luật sư như thế nào để rồi không theo đuổi
đến cùng? Đó là một điều hổ thẹn. Hành động đó trái đạo đức, sai lầm, và
hèn hạ.
Tôi không lớn tiếng giận dữ, nhưng những lời đó khiến họ cảm thấy tổn
thương nhiều. Nhiều điểm trong thương vụ này đã được thương lượng xong,
và trong hoàn cảnh này, trừ phi tôi đồng ý cho phía Hilton rút lui, thật khó
để họ có thể bỏ đi.