Từ trên căn hộ của mình ở Trump Tower, tôi nhìn thấy toàn cảnh của
Wollman Rink. Dù đã “ngốn” hàng triệu đô-la, công việc xây dựng lại sân
trượt băng này vẫn chưa thể kết thúc được.
Ba năm nữa trôi qua, bao nhiêu tiền của và công sức đã đổ vào đó nhưng
mọi việc cứ ngày càng tệ hơn. Cuối cùng, như tôi đã nói, thành phố buộc
phải công bố rằng họ phải tiến hành lại toàn bộ dự án đó.
Tôi không biết những kỹ thuật làm sân trượt băng, nhưng tôi biết về xây
dựng. Nếu tôi mất ba mươi tháng để hoàn tất Trump Tower thì ắt hẳn việc
xây dựng sân trượt băng trị giá hai triệu đô-la này chỉ kéo dài trong vài
tháng là xong. Hai năm trước đó, tôi đã ngỏ ý với Henry Stern, Ủy viên Hội
đồng thành phố phụ trách về công viên, rằng tôi sẽ thực hiện dự án này cho
thành phố mà không tính chi phí gì cả. Tuy nhiên, lời đề nghị của tôi bị từ
chối. Lần này, sau khi đọc bài báo trên tờ New York Times, tôi lại điện thoại
cho Stern, lặp lại lời đề nghị một lần nữa. Ông ta vẫn đáp lại bằng một lời từ
chối.
Tôi quyết định viết một lá thư gửi đến Ed Koch, Thị trưởng thành phố New
York, để bày tỏ sự thất vọng cùng cực của mình trước năng lực yếu kém của
thành phố trong việc xây dựng lại sân trượt băng Wollman Rink. Tôi hoàn
toàn tin rằng mình có thể hoàn thành tốt công việc này. Dù cho mọi
người nghĩ thế nào đi nữa, động cơ của tôi vẫn rất đơn giản: mang lại một
sân chơi bổ ích cho hàng trăm ngàn người dân New York, kể cả các con của
tôi.
“Thưa ông Ed,” tôi mở đầu lá thư. “Nhiều năm qua, tôi đã rất ngạc nhiên khi
thấy thành phố cứ lặp đi lặp lại lời hứa sẽ mở cửa lại sân trượt băng
Wollman Rink, nhưng rồi công chúng chẳng thấy gì cả. Việc xây dựng sân
trượt băng, chủ yếu là đổ bê tông trên hệ thống làm lạnh, mất không đến bốn
tháng để hoàn tất. Thế nhưng, sau sáu năm thất bại, thành phố nay lại gia
hạn thêm hai năm nữa. Đó là một sự kiện mà hàng ngàn người dân thành
phố - những người đang mong chờ được trượt băng trở lại trên Wollman