động. Những bài báo công kích, ngay cả trên một tờ báo không có tiếng tăm,
cũng khiến cho hầu hết các chính khách phải mất ăn mất ngủ. Sự công
kích của báo giới sẽ khiến họ bị mất phiếu, và điều đó dẫn đến khả năng họ
có thể bị thất bại trong lần bầu cử kế tiếp.
Ngay khi báo chí lên tiếng, Koch đã đảo ngược hoàn toàn quyết định trước
đó của ông ta. Ngày 6-6-1986, các quan chức của thành phố, có cả Henry
Stern, gặp tôi tại văn phòng của tôi để thảo luận về hợp đồng tôi sẽ đứng ra
xây dựng lại Wollman Rink. Tôi đưa ra một giải pháp đơn giản: tôi sẽ
chịu toàn bộ chi phí cho việc xây dựng; đổi lại, tôi sẽ được điều hành sân
trượt băng và lợi nhuận thu được sẽ được khấu trừ dần vào khoản chi phí tôi
đã bỏ ra. Nói cách khác, tôi không chỉ giám sát việc xây dựng mà còn cho
thành phố vay ba triệu đô-la trong một khoảng thời gian vô hạn định nếu
như sân trượt băng này không mang lại lợi nhuận để bù đắp cho khoản vay
đó.
Tuy vậy, họ không đồng ý để tôi điều hành Wollman Rink một khi nó hoạt
động trở lại. Sau một ngày thương thảo, cuối cùng chúng tôi đạt được một
thỏa thuận. Theo đó, tôi sẽ tự trang trải chi phí xây dựng và phải khánh
thành sân trượt băng này vào ngày 15-12-1986. Về phía thành phố, họ sẽ
hoàn trả cho tôi đúng số tiền thực tế đã chi cho việc xây dựng ngay sau đó
nhưng không vượt quá ba triệu đô-la, nghĩa là tôi sẽ phải tự mình gánh chịu
phần bội chi nếu để vượt ngân sách.
Thế là tôi chỉ còn một thách thức cuối cùng phải vượt qua: xây dựng sân
trượt băng một cách nhanh chóng và đúng kỹ thuật. Nếu trễ chỉ một ngày
thôi, hoặc vượt ngân sách chỉ một đô-la, tôi chắc cũng khó lòng được yên
thân với Ed Koch hay bất kỳ người nào khác.
Tôi quyết định tìm một công ty giỏi nhất chuyên xây dựng sân trượt băng.
Canada là nơi hợp lý nhất cho việc tìm kiếm vì trượt băng là môn thể thao
của xứ sở này. Tôi nghĩ có lẽ phải tìm đến những công ty đã xây dựng những