“Được,” tôi nói. “Hãy điện thoại cho tôi biết anh đang làm như thế nào.”
12:00 trưa. Alan Greenberg gọi cho biết Holiday đã ra tay với vài chiêu thức
của chiến lược “viên thuốc độc” nhằm gia tăng các khoản nợ của công ty,
khiến nó kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Tôi không lo. Không có “viên
thuốc độc” nào ngăn cản được việc tôi theo đuổi mua lại Holiday Inns, nếu
đó là điều tôi muốn làm.
Thị trường vẫn mở cho mọi người đấu đá với nhau. Hôm qua nó đã giảm
tám mươi điểm, và hôm nay giảm thêm hai mươi lăm điểm nữa. Nhưng
Holiday Inns chỉ mất một điểm. Alan cho biết hiện chúng tôi đã mua gần 5%
cổ phần của công ty này.
12:15 trưa. Andy rời phòng họp nhưng Blanche còn ở lại để cho tôi chọn
mẫu quảng cáo trên báo cho Trump Parc. Cô ta cho tôi xem sáu mẫu, nhưng
tôi không thích mẫu nào cả.
Blanche tức lắm. Cô ta muốn dùng các đường nét để thể hiện tòa nhà và tầm
nhìn của nó xuống Central Park. Tôi nói với cô ta: “Tôi thích ý tưởng sử
dụng một bức vẽ gồm các đường nét, nhưng tôi không thích những mẫu này.
Tôi muốn một bản vẽ cho thấy tòa nhà nhiều hơn. Central Park rất
đẹp, nhưng tôi không bán công viên. Tôi bán một tòa nhà và những căn hộ.”
12:30 trưa. Norma bước vào văn phòng với một chồng hồ sơ tôi phải ký để
xin giấy phép kinh doanh sòng bài ở Nevada. Trong lúc tôi ký, Norma hỏi
tôi muốn nhờ những ai viết thư giới thiệu. Suy nghĩ một chút, tôi nói cô ta
chọn Tướng Pete Dawkins, một người bạn tốt đang là chủ một ngân hàng
đầu tư ở Shearson; Benjamin Hollaway, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc
Equitable Real Estate Group; Conrad Stephenson, Tổng giám đốc ngân hàng
Chase Manhattan; và Đức Hồng y John O'Connor.
12:45 trưa. Ivana gọi điện thoại. Cô ấy đang ở văn phòng và muốn tôi cùng
đi xem một trường mẫu giáo khác cho con gái chúng tôi học vào mùa Thu
tới.